"Dừng trò chơi bệnh hoạn này lại được rồi."
Jeno nhíu chặt đôi mày kiếm, ánh mắt cậu bên kia vòng vây ác quỷ vẫn luôn hoài trong vắt như ánh sao. Viên đá xanh màu biển cả thay cho giọt lệ yếu lòng, tựa chực chờ vén màn một cuộc chia li đẹp đẽ đến bi thương.
"Còn không, chính mày cũng sẽ phải bỏ mạng."
Câu nói bật ra khỏi môi Jeno như lời tuyên chiến. Seojun nghênh ngang xoáy ánh nhìn nhọn hoắc về anh, đôi gò má tiều tuỵ cùng những sợi râu lúng phúng khiến hắn trông già nua hơn hàng chục tuổi.
Thế nhưng cơn phấn khích này kích thích quá đỗi. Vài giờ ngắn ngủi đổi lại bảy năm sống mà như đã chết. Hắn thấy mình tìm lại được cảm giác vinh quang trong quá khứ, dù chỉ là niềm vinh quanh rác rưởi.
"Tuyệt, cuối cùng thì tao cũng đã thành công ép mày lộ ra bản chất. Mày định lợi dụng sơ hở để hạ tao à? Đâu có dễ dàng vậy?"
Ngón tay hắn bóp chặt cò súng, cố chứng tỏ bản thân luôn trong trạng thái sẵn sàng hoàn thành thao tác cuối cùng để kết liễu con tin.
"Vậy ra mày vẫn sợ chết?" Jeno nghiêng đầu chất vấn.
Câu hỏi nhanh chóng khiến Han Seojun cứng họng. Hắn nhướng mày, hất cằm về phía anh.
"Trò chơi lý thú hơn nhiều rồi đấy. Tao thích thế."
"Cả tao và mày suy cho cùng đều sợ hãi cái chết, vậy thì cứ đem cái chết ra đặt cược."
Tiến về phía cuối đường, Jeno thôi không còn muốn tỏ ra nhân nhượng. Han Seojun hoàn toàn không còn ý thức con người. Để chống lại hắn và đổi lấy an toàn cho cậu, anh buộc lòng phải hoà nhập với luật lệ do hắn đưa ra, thậm chí chủ động đưa ra đề nghị.
"Ý mày là...?"
"Chẳng phải mày muốn giết cậu ta đấy sao?"
Anh rải ánh mắt ôm ấp lấy gương mặt Jaemin. Từ hai tinh cầu xa lạ trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc đời đối phương, thế mà giờ đây chỉ cách ngăn chưa đầy năm bước chân đã thấy như xa xăm diệu vợi.
"Vậy thì để xem, tao và mày ai nhanh tay lẹ mắt hơn."
Jeno tự nghiến lấy má trong, đau điếng.
Đời người ngắn ngủi như vậy, liệu có thể vì yêu mà chịu đựng bao lần tổn thương? Phía sau những lời lẽ tuyệt tình, Jeno âm thầm khép mắt, chỉ biết cầu mong mặt trăng xanh chứng giám.
"Không tồi. Tao biết làm sao có thể đánh giá thấp mày."
Han Seojun chỉ là một kẻ vòng vèo trong mê cung số phận, nếu tàn cuộc đêm nay chính là điều đã ấn định, hắn sẽ rất lấy làm vui vì có Lee Jeno đau khổ cùng mình.
"Nhưng tao cũng nói trước, mày đang hoàn toàn lép vế trước tao. Không khoảng cách, không sức cản không khí, không bị bóng tối quấy nhiễu, tao sẽ tiễn người yêu mày chầu trời mà chẳng lệch một độ nào."
"Tốc độ di chuyển của viên đạn trong vòng 600 mét đầu tiên sau khi tách khỏi nòng là 450 mét mỗi giây. Vậy dù có áp sát mục tiêu hay từ vị trí tao đang đứng, đều như nhau."
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiên không | NoMin
FanfictionLee Jeno từng biết, chuyện về những hành tinh du mục không được ngôi sao nào kìm giữ nên trôi lang thang bất tận giữa vũ trụ. 48 triệu km/h, đơn độc tăm tối qua từng tỉ năm ánh sáng, không sự sống, không hi vọng, không điểm dừng chân. ----- Cặp đôi...