Bình minh lên, nắng mai nhàn nhạt chạm khẽ lên từng ngón chân trần, đánh thức Jaemin khỏi cơn ác mộng.
Bóng lưng xa lạ phủ trước tầm mắt một khoảng không đen đặc, tựa như cách người ấy đã đến, tuyệt tình mang bóng tối gieo rắc vào cuộc đời cậu. Cố nhấc mình khỏi giường, thế nhưng toàn thân thể đau nhức giờ đây như bị trăm ngàn mũi dao nhọn đồng lòng cào cấu vào da thịt. Jaemin chỉ còn biết uể oải giương mắt nhìn trần nhà trắng xoá đối diện, cảm tưởng ngay cả việc buông tiếng thở dài cũng đã hoá thành điều gì đó rất đỗi khó khăn.
"Thức dậy rồi à? Buổi sáng vui vẻ."
Nghe thấy lời đối phương lạnh lẽo vang lên , không phân định được rõ ràng nét mặt đang giấu sau dáng vẻ khoan thai hãy còn xoay lưng về phía cậu, Jaemin bất chợt trào phúng nhoẻn miệng cười.
Ắt hẳn đó là tác phong của những kẻ như Lee Jeno. Chuyện lôi kéo một người lên giường và ngang nhiên ân ái cùng họ, chung quy cũng chỉ nhẹ tựa lông hồng. Kết thúc tất cả mọi việc, lịch thiệp trao lại cho đối tác một câu chào buổi sáng, như thế chẳng phải đã quá hào phóng thể hiện nhã ý rồi sao. Cậu có thể đòi hỏi gì hơn nữa?
Jaemin giấu đi dáng vẻ dao động, cũng miên man nhớ lại cách Minhee tận tình giải thích với cậu về quy tắc làm thân tối qua. Không chừng giữa lúc mất tập trung, cậu đã bỏ lỡ rất nhiều ẩn ý.
Cậu nhẹ kéo chăn cao lên, phủ kín toàn thân thể vẫn còn trần trụi, trải đầy vết đỏ tấy sau lớp vải bông dày cộm đã nhiễm đậm hơi lạnh phả ra từ máy điều hoà. Chỉ là tình một đêm, là đôi bên cùng tự nguyện đổi lại khoảnh khắc lạc thú nhất thời, chẳng việc gì phải mất thêm thời gian để kẻ vạch nguyên nhân. Nhưng tại sao, thậm chí khi đã vùi gương mặt vào vùng bóng tối, vẫn không thể nào xoá bỏ đi cảm giác đang bị ánh nhìn thăm thẳm kia thiếu đốt. Cách Jeno đi sâu vào người cậu, điên cuồng không chút dịu dàng, hay cách những làn hơi thở nóng rực khảm đặc trên làn da Jaemin, bỏ lại cảm giác rạo rực nhưng bỏng rát.
"Chuẩn bị đi, trước mười một giờ phải có mặt ở sân bay sớm."
Nói dứt câu, chỉ có tiếng chân Jeno đến gần hơn, ngập ngừng một lúc trong không gian yên ắng, cảm tưởng như cội nguồn sự sống chẳng hề mang chút ấm áp kia đang rất gần bên cạnh cậu. Jaemin không thể ngăn mình vội vàng nghiến chặt hai hàm răng, cản lấy những âm thanh vụn vỡ nào đó sắp sửa trào ra không đúng lúc.
"Tiền tôi để trên bàn."
Cậu nghe đến đây, đầu óc như bị búa tạ giáng xuống, không thể tiếp tục lặng yên trốn tránh, càng chẳng phân biệt được trong tâm trí Lee Jeno rốt cuộc ngạo mạn quái gở đến thế nào.
"Tiền? Anh xem tôi là trai bao chắc?"
Jaemin vùng dậy, toàn thân rất nhanh chấn động như bị mổ sống trên bàn phẫu thuật, nhưng vẫn phải bày ra nét diễn bình thản nhất. Cậu không cho phép Lee Jeno nhìn mình bằng ánh mắt thương hại, dù trên thực tế, đây chính là kiểu người mãi mãi sẽ chẳng bao giờ quan tâm đến bất cứ ai khác ngoài nỗi đau của chính mình.
"Em nhạy cảm quá thôi. Chỉ là tôi không muốn phải nợ ai điều gì."
Biểu cảm lãnh đạm tựa mang theo rất nhiều băng tuyết, hướng xuống gương mặt đang nhíu chặt đôi mày dưới giường để phủ lấp cơn đau đớn đến run rẩy. Mỗi lời nói đều đậm tính ích kỷ và sòng phẳng. Vậy thì do đâu, khi cuộc chơi kia kết thúc không lập tức rời khỏi, còn nấn ná, cố tình buông lời xem thường cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiên không | NoMin
أدب الهواةLee Jeno từng biết, chuyện về những hành tinh du mục không được ngôi sao nào kìm giữ nên trôi lang thang bất tận giữa vũ trụ. 48 triệu km/h, đơn độc tăm tối qua từng tỉ năm ánh sáng, không sự sống, không hi vọng, không điểm dừng chân. ----- Cặp đôi...