Lee Jeno nghe được giọng nói lẫn trong tiếc nấc của Cherry khi vừa tiến đến cửa phòng. Con bé xem chừng đến giờ vẫn còn khóc rấm rứt, dù lúc nãy khi nói chuyện với Jeno qua điện thoại, em đã hứa rằng sẽ thật ngoan ngoãn đợi ba lái xe đến đón.
Nếu không vì Kim Hana chủ động gọi đến, chắc chắn đến giờ anh vẫn mịt mờ chuyện Cherry bị thương.
Cõi lòng anh đột ngột trào lên một nỗi xót xa và hối hận vô cớ, như thể chuyện ngang nhiên dùng tất cả quỹ thời gian để sống riêng cho bản thân mà quên mất cô con gái nhỏ là tội lớn tày đình.
"A! Ba đến rồi."
Cherry nói như reo, rời khỏi tay mẹ rồi chạy vội đến, sà vào đôi cánh tay Jeno đang giang rộng.
Khoảnh khắc trông thấy nụ cười vui mừng hiện rõ gương mặt vẫn còn nhợt nhạt của Cherry, lồng ngực anh theo phản xạ nhói lên, đau xé hơn cả bị một chiếc kim nhọn xuyên qua. Nhưng lạ lùng rằng, Jeno sẽ chẳng thể nói được lời nào với em, ngoài những lời vô nghĩa, cứ lặp đi lặp lại.
"Uhm, ba đến rồi, Cherry đợi ba có lâu lắm không? Ba không tốt, đáng lẽ ba phải đến sớm hơn mới đúng. Cherry chắc là đã phải chịu đau nhiều lắm."
"Không ạ. Bác sĩ cho uống thuốc, còn khâu vết thương lại giúp con. Giờ không thấy đau nữa."
Con bé choàng đôi cánh tay gầy nhỏ qua cổ Jeno. Anh đoán có lẽ do khoảng thời gian nằm viện rất buồn chán, lại ăn uống không ngon miệng, nên Cherry gầy sút đi thấy rõ.
"Con biết ba rất bận, nên con và mẹ đợi một chút cũng chẳng sao."
Anh gật, vuốt lại những sợi tóc mỏng rơi trên trán đứa trẻ rồi cúi hôn lên đỉnh đầu em. Gương mặt con gái dù đang rất gần, nhưng lại như thể càng lúc càng nhoè ra giữa trung tâm tầm nhìn anh dần mờ đục.
"Uhm, bây giờ ba sẽ đưa hai mẹ con về, nhé."
"Dạ vâng." Cherry cũng hôn lên gò má ba, mặc cả những vết sẹo hãy còn đỏ ửng hằn in trên làn da mỏng. "Chỉ cần ba đến thôi, con cùng mẹ đợi bao lâu cũng được. Đúng không mẹ?"
Câu nói vô tư của Cherry, dĩ nhiên xui Jeno xoay lại nhìn về phía vợ cũ như một thứ bản năng.
Cô vẫn đang im lặng không nói gì ngay từ đầu, thậm chí chẳng cho anh được nửa lời chào dù là khách sáo, chỉ tập trung dọn dẹp nốt những vật dụng linh tinh. Lúc sáng khi bắt máy, nghe thấy giọng cô vang lên bên tai, Jeno còn nghĩ mình chỉ đang nằm mơ.
Cho đến khi Hana hỏi anh có muốn đến thăm Cherry không vì hôm nay con xuất viện, Jeno mới kịp thích ứng với việc hiện tại trong mắt đối phương, anh đã trở thành một người dưng triệt để đến thế nào.
"Anh giúp một tay cho nhanh." Jeno đặt Cherry xuống, con bé biết ba muốn làm gì nên rất đỗi hợp tác. "Em chăm con một mình mấy hôm nay sao?"
"Không." Hana đáp hờ hững, vẫn cố tình không nhìn vào mắt anh. "Từ lúc rời đi, chẳng có ai trông con nên em buộc phải thuê thêm bảo mẫu. Là bà ấy cùng em thay phiên trông chừng con bé. Hôm nay Cherry xuất viện nên em bảo bà không phải đến, ở nhà giúp em dọn dẹp để đón con về."
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiên không | NoMin
FanficLee Jeno từng biết, chuyện về những hành tinh du mục không được ngôi sao nào kìm giữ nên trôi lang thang bất tận giữa vũ trụ. 48 triệu km/h, đơn độc tăm tối qua từng tỉ năm ánh sáng, không sự sống, không hi vọng, không điểm dừng chân. ----- Cặp đôi...