28. Khoảng cách chia đôi

3.1K 271 19
                                    

Khi còn trẻ, ai cũng ôm trong lòng ước mơ hoài bão.

Như muôn cánh chim di cư từ vạn nẻo đường tìm về nơi ấm áp khi mùa bước sang đông, những đứa con sớm phải rời xa vòng tay bảo bọc của gia đình với hành trang mang theo là hi vọng cho một mai sau rực rỡ.

Đơn độc nơi xứ người, phải làm quen với một loại ngôn ngữ xa lạ, ăn những món ăn xa lạ, thích nghi với một nền văn hoá xa lạ, kỳ thực không hề dễ dàng. Tình đồng hương trong những hoàn cảnh như thế còn quý giá hơn cả viên kim cương vùi nơi hang sâu không đáy, huống hồ gì là tìm được một người có thể nhẹ lòng gọi bằng hai chữ tâm giao.

Lee Jeno trở thành học viên Aviator College khi chỉ vừa bước qua ngưỡng tuổi mười tám, trên gương mặt còn chưa phai hẳn nét ban sơ. Nơi đây là một trong những trường đứng đầu tại Hoa Kỳ trong lĩnh vực đào tạo phi công, quy tụ rất nhiều tinh anh bản lĩnh với đủ mọi độ tuổi, đủ mọi tầng kinh nghiệm, vậy nên cạnh tranh ganh đua là điều muốn tránh né cũng không thể nào.

Han Seojun chính là học viên mang quốc tịch Hàn Quốc duy nhất cùng khoá với Jeno năm ấy, vốn lớn hơn anh năm tuổi. Dẫu tính cách và quan niệm sống thi thoảng bất đồng, nhưng so với những giá trị trọng đại hơn, từng ấy khác biệt đối với Jeno chỉ là chuyện lông gà vỏ tỏi.

Chương trình đào tạo phi công vốn dĩ rất đỗi gian truân. Trước khi nắm chắc cần lái tự do bay lượn trên bầu trời, học viên phải biết cách làm chủ từng tế bào trên thân thể. Nói không ngoa, nếu mỗi chi tiết trên phi cơ phức tạp mức độ 100, người đủ bản lĩnh điều khiển nó buộc phải hiểu rõ bản thân đến mức độ 1000.

Đó là khi họ cùng động viên nhau vượt qua những bài kiểm tra sát hạch hà khắc, chạy thục mạng mười vòng sân vận động, hì hụt với bài tập tôi rèn thể chất, hay ngồi lên mâm xoay 60 vòng mỗi phút sau đó bước xuống, đi thêm một đường thẳng để đánh giá tiền đình.

Những trang đời đầy ắp khó khăn vất vả ấy thường chỉ tồn tại như một mảng quá khứ mờ nhạt khi ai đó nói về kẻ được mặc định sinh ra ở vạch đích. Lee Jeno đứng giữa khái niệm thế giới bất đẳng nhân gian đặt tên, đôi khi cảm giác mình ngày ngày vì cố bước quá nhanh mà lẻ loi đến tột cùng.

Những kẻ mãi sống trong thế giới nội tâm, một khi mở cửa đón nhận thêm một ai đó đều là ghi lòng tạc dạ. Lee Jeno đã từng rất chân thành trân trọng tình bằng hữu giữa mình và Han Seojun, cho đến hôm nay vẫn vậy.

Anh vẫn còn nhớ trong một lần bay huấn luyện, máy bay rơi xuống rìa một hoang đảo, bốn bề là đại dương sóng cuộn trắng xoá và rừng cọ xanh rì. Hai anh em chia nhau chút đồ ăn nước uống ít ỏi ròng rã đợi suốt hai ngày liền thì trực thăng cứu viện mới đến kịp vì độ ấy Florida bão lớn. Giữa những tia hi vọng lấp lánh như ánh trăng hiếm hoi dát trên mặt biển, hai chàng thanh niên Han Seojun và Lee Jeno đều hứa với nhau sau này khi trở về Hàn Quốc, phải cùng rực rỡ thành công để bù đắp chuỗi tháng ngày chịu đựng đầy rẫy gian nan.

Lee Jeno có thể thoải mái nói cho Han Seojun nghe về mối tình đầu, về những cuộc điện thoại mà đầu dây bên kia luôn là giọng nói người ba uy quyền, bảo anh phải học tập sao cho xứng đáng là con trai độc nhất của một thiếu tướng binh chủng không quân oai nghiêm lẫm liệt.

Thiên không | NoMinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ