Hồi 2 - Phần 1

605 26 7
                                    

Hồi 2 - Giữa dòng mưa tuôn

°•○ A: Kinh sử miệt mài ○•°

°•○ A: Kinh sử miệt mài ○•°

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

---

Nhân dịp đạt được 100 lượt follow, mình đã hiện thực hóa ước mơ viết tiếp câu chuyện của bạn nhỏ tiểu Duệ và anh Tống. 

Truyện đang trong quá trình viết, các bạn nhớ ủng hộ mình nha.

---

Tiểu Duệ bước vào năm thứ ba đại học, mọi đường nét non nớt trên khuôn mặt dần dà biết mất. Ánh mắt lấp lánh như hoa nắng hòa vào mùa thu ngọt ngào và trong trẻo hệt như vị kẹo ngọt Duệ Thần từng làm.

Anh Tống "tuân mệnh" mang theo nhiệm vụ kèm cặp bạn nhỏ nào đó ôn thi cuối kỳ, vách giỏ đồ đến tận nhà "thả neo" dài hạn.

Cũng không biết là vị học bá nọ cố vấn ra sao mà để "cậu bạn thân" tiểu Duệ Thần này dồn hết chuyên ngành vào một kỳ. Tới lúc thi thì "đại thần" bận việc chạy mất, chỉ đành nhờ "đàn anh" kinh qua đủ loại khoa cử đến "tương trợ" cho bạn học Triệu lầu trên.

---

Tống Hữu Kỳ không hẳn là một người ngẫu hứng, số lần anh  mặc nguyên bộ vest xuất hiện trước mặt bạn học Triệu chỉ đếm trên đầu ngón tay, mà hôm nay là một ngày trong số đó.

Triệu Duệ Thần mang theo phong thái chủ nhà, bước trên từng bậc cầu thang nhỏ xuống lầu, mở cửa cho anh. 

Duệ Thần mặc một chiếc quần short ngắn, áo thun bên trên rộng rãi. Dáng vẻ có đôi phần tinh nghịch của cậu khiến nét mặt đang thoáng đăm chiêu vì suy nghĩ nhiều của anh Tống đột ngột giãn ra.

"Điều khiển cổng bị hỏng rồi. Để em mở cổng cho anh."

Anh Tống gật đầu, nhỏ giọng "ừm" một tiếng rồi trở lại xe chờ tiểu Duệ mở cổng cho mình.

Có lẽ tâm trạng anh có nhiều thứ biến động nên cảm xúc không được tốt cho lắm.

"Thầy dạy kèm" tâm tình phức tạp, cũng không ngăn được tiểu Duệ Thần sôi nổi, hoạt bát. 

Duệ Thần sau khi sắp xếp chỗ ngủ và đồ đạc cho anh xong thì tự chủ trương dọn đồ của mình xuống lầu.

Phòng của Cố Vi Trường không tiện để người khác ngủ, bạn họcTriệu tính tới tính lui vẫn là nhường phòng của mình cho anh Tống thì tốt hơn việc đi dọn cái phòng nghỉ lại cho khách đã sớm biến thành kho chứa đồ của mình.

[Sp văn] Giữa dòng mưa tuôn [Phần 2 - Mặc Ninh Sử]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ