Hồi 3 - Phần 86

211 21 2
                                    

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.




Sự tích về bánh nướng hạnh nhân thật ra cũng không quá đặc sắc. Một lần hai người đi công tác, Triệu Duệ Thần về nhà anh Tống nghỉ lại, tiếc là trời mưa lớn. Hai người chạy xe chậm chậm về tới nơi cũng đã thấy đói nên tấp vào một quán ven đường mua đồ ăn.

Hương thơm của bánh hạnh nhân ngập tràn trong xe khiến hai người chưa kịp nhìn kỹ đã thấy ngon.

Triệu Duệ Thần và anh Tống đậu xe bên đường, ngồi trước một cửa hàng đã đóng cửa ăn bánh nướng.

Quán nhỏ, không có chỗ ngồi lại, cũng hơi vắng. Người bán là một bà cụ mái tóc bạc hơn nửa, ông cụ phụ bà bỏ bánh vào túi. Tay nghề của ông bà cũng không tệ, thoăn thoắt một chút là có mẻ bánh mới nóng hổi rồi.

Anh Tống sống ở đây đã nhiều năm, Duệ Thần cũng vừa tới sau kỳ thực tập. Hai người còn chưa có được mấy buổi đi chơi xa. Những lần đi công tác chung đều tính là có thời gian bên nhau rồi.

Thật hoài niệm khi còn trong nước. 

Duệ Thần muốn đi biển, anh Tống sẽ tìm nơi tốt nhất, vui vẻ nhất dẫn cậu đi chơi.

Mặt trăng sáng rõ chiếu trên khoảng sân trước nhà. Duệ Thần xuống tầng mở cửa cho anh. Hương thơm của bánh nướng vừa mang đến quẩn quanh bên thư ký Triệu.

Sau giờ làm, không còn tây trang nghiêm nghị, trưởng thành. Triệu Duệ Thần giờ đây chỉ mặc đồ ngủ mùa hè mát mẻ.

Tống Hữu Kỳ giao bánh lại cho cậu, bản thân lúc đi xã giao về đã ngủ được một giấc ngắn, tinh thần cũng tỉnh táo hơn.

"Bánh của em tới rồi."

Anh Tống mỉm cười, khóa cửa lại, rồi vào nhà.

Cố Vi Trường về nước vài hôm, Triệu Duệ Thần hôm nay hẳn là đi tàu điện ngầm về.

"Nộp báo cáo cho Fergus rồi sao?"

Tống Hữu Kỳ chạm vào má cậu, "cưng chiều" hỏi.

Duệ Thần gật đầu đáp lại lời anh. Bánh trong tay thơm phức, nhưng cậu vẫn chưa muốn ăn vội.

"Dạ."

Báo báo cậu nộp đều bỏ vào nhóm chung, chắc là anh Tống đã xem qua rồi.

Hai người cứ mãi nhìn nhau, lấp lửng ở cửa một lúc, đến khi tay anh Tống dịch tới chỗ cằm cậu, nâng khuôn mặt đang ngập ngừng nào đó kia lên thì tình trạng này chính thức chấm dứt.

[Sp văn] Giữa dòng mưa tuôn [Phần 2 - Mặc Ninh Sử]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ