Hồi 3 - Phần 73

174 17 2
                                    

Bốn chương tiếp theo là khai bút đầu xuân dành tặng mọi người nha. Chúc các bạn một năm mới đầy ắp niềm vui và tiếng cười, thật ngọt ngào cũng gặp nhiều điều như ý trong học tập và công việc nhé.

 Chúc các bạn một năm mới đầy ắp niềm vui và tiếng cười, thật ngọt ngào cũng gặp nhiều điều như ý trong học tập và công việc nhé

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Không khí ẩm lạnh, mùa xuân nơi miền rừng núi dường như có thêm vài phần nắng ấm.

Triệu Duệ Thần lục laptop, làm mấy việc lặt vặt, còn canh sale, thay ba mẹ gửi quà tết đến bạn bè.

Anh Tống đã lên tàu rồi, trong lòng Duệ Thần vậy mà mãi không yên. Đi tới đi lui mãi trong nhà, hết phòng khách lại tới phòng mình.

Mẹ Triệu hôm nay đã cùng ba Triệu ra ngoài sớm, đi họp mặt với vài người bạn. Nếu không đã bắt gặp được cảnh con trai mình ngóng người thương sốt ruột như thế nào.

Triệu Duệ Thần ngồi trong nhà, thi thoảng mới nhắn tin cho anh Tống. Ngược lại số lượng tin nhắn gửi cho Cố Vi Trường lại ngày một nhiều.

Cho tới khi trời sụp tối, chút đồ nhắm uống rượu đã chuẩn bị xong xuôi rồi, anh Tống lúc này mới xuống ga tàu.

Triệu Duệ Thần thở phào nhẹ nhõm vào phòng đóng góp ý kiến cho mẹ chọn đồ mặc Tết.

Ba Triệu thì thay đồ mới, tranh thủ trong lúc chờ đợi bạn của con trai ngồi coi tập tiếp theo của bộ phim hot.

Không khí ấm áp bao trùm căn nhà nhỏ. Cố Vi Trường cuối cùng cũng thấy mình được buông tha, thong thả đi tìm vài món ăn pha chút vị tết cho bữa tối trước khi trở lại phòng thí nghiệm.

---

Khổ nỗi, Tống Hữu Kỳ vẫn phải gọi cho Duệ Thần một chốc trước khi tới được nhà bạn nhỏ này.

---

Chuyện là chú tài xế taxi lo về nhà chuẩn bị Tết đã bỏ anh Tống giữa đường cùng đống hành lý. Nên hiện nay Tống Hữu Kỳ vẫn đang loay hoay nhìn ngó bốn phía đều là đồng ruộng, cây cỏ, bóng đèn điện sáng choang và mặt đường vừa mới trải nhựa chưa lâu.

---

"Anh đang ở đâu vậy?"

Duệ Thần vừa nghe thấy mấy tiếng "hình như anh.. lạc đường rồi" của Tống Hữu Kỳ đã vội vã chạy ra khỏi phòng.

Chìa khóa xe trên đầu kệ cũng bị Duệ Thần quơ vội.

Sóng điện thoại không quá tốt, giọng nói bình ổn thường ngày của anh Tống cũng theo đó có chút ngập ngừng.

Đèn xe sáng rực một góc đường, Triệu Duệ Thần cầm chắc tay lái, tai nghe bluetooth vẫn truyền tới giọng nói của anh Tống.

Duệ Thần thầm rủa trong lòng, không biết anh Tống đã bắt nhầm taxi của ai mà lại bị bỏ giữa đường như vậy.

Vùng đất này vốn rộng lớn, lại ít dân cư. Biết vậy ngay từ đầu Duệ Thần đã ra ga tàu rước anh rồi. Để giờ dù có gửi định vị cũng khó xác định được anh Tống đang ở đâu như vầy thì cậu còn khổ sở hơn.

"... em chạy xe từ từ thôi."

Tống Hữu Kỳ dở khóc dở cười nói ra một câu như vậy. Cửa kính bên phía Duệ Thần còn chưa đóng lại hết, tiếng gió lùa vào khiến anh nghe thấy bắt đầu lo lắng trong lòng.

"Em biết rồi. Anh đợi em một chút."

Hai người lẳng lặng kết thúc cuộc trò chuyện trong không khí ẩm lạnh của mùa xuân.

---

Từng hạt mưa nhẹ bẫng, lất phất trên nền trời sẫm màu. Cung đường nhỏ vắng vẻ thi thoảng thoáng qua vài ánh đèn xe. Duệ Thần nhìn dọc con đường dẫn ra ga tàu, theo miêu tả của anh Tống tìm tới nơi anh "bị" đưa tới.

Tống Hữu Kỳ khoác một chiếc áo dài tay màu be, bên cạnh là một chiếc vali nhỏ gọn, phía trên là túi lớn túi nhỏ quà tặng. Hình ảnh này trong mắt Duệ Thần có chút không quen thuộc.

Anh Tống không biết rõ đâu mới là xe của Duệ Thần. Chỉ đến khi thấy ánh đèn pha phản chiếu trên viền vali, cùng khuôn mặt quen thuộc phía sau tay lái, anh mới thở phào một hơi, vẫy tay với cậu.

Duệ Thần kéo thắng tay, mở cửa xe ra. Trong nụ cười hòa nhã của anh Tống, trái tim đang đập mạnh từng nhịp của cậu bất chợt dấy lên những cảm xúc không nói rõ thành lời.

Tống Hữu Kỳ còn chưa kịp phản ứng, cả người anh đã bị cậu nhóc nào đó ôm chặt.

Dưới ánh trăng mờ ảo và hương hoa cỏ của núi rừng chốn xa lạ, anh bất chợt nhận ra... có người đã biết nhớ mình rồi.

---

Đường về nhà không tính là xa, ba mẹ của thư ký Triệu đã ra bàn trước sân đợi "đón tiếp" cấp trên của con trai tới.

Tống Hữu Kỳ ngồi ở ghế sau, xe vừa dừng lại, loáng thấy ba mẹ của bạn trai nhỏ anh đã mở cửa, cầm theo quà tết, trái cây bước ra ngoài.

"Chúc gia đình năm mới vui vẻ."

Anh Tống vừa tới đã được ba Triệu kéo vào bàn, uống chút rượu cho ấm người.

"Mau lại đây. Đi đường có mệt lắm không, tiểu Kỳ?"

Triệu Duệ Thần đi ngang qua cũng không nhìn lại, tay kéo vali, tay xách đồ phụ anh Tống vào nhà trước.

Dì Hiểu Cầm thấy con trai có chút mất tự nhiên, liền đi theo sau nhỏ giọng hỏi.

"Ẩy, sao lại để bạn ngồi ghế sau rồi?"

Triệu Duệ Thần cầm quà anh Tống tặng cho mẹ vào trong, nói nhanh một hơi, giống như sợ ngừng lại sẽ thay đổi lời giải thích này ngay vậy.

"Anh ấy là sếp của con mà."

Mẹ Triệu "ồ" một tiếng, nhoẻn miệng cười vui vẻ.

"Không phải cũng là bạn trai của con sao?"

Triệu Duệ Thần mãi chẳng trả lời, khuôn mặt khuất sau vải trùm đầu của áo khoác chợt ửng đỏ. Ngoài kia, anh Tống và ba bạn học Triệu sau đôi câu trò chuyện đã bắt đầu quen dần. Tiếng cười nói, cụng ly râm ran ngoài sân vườn tràn đầy hương sắc của mùa xuân.

Tết năm nay đối với Duệ Thần dường như đặc biệt hơn bất kỳ năm nào. Trong căn nhà nhỏ của cậu tựa như đã có thêm một thành viên mới, tuy chưa chính thức nhưng lại mang đến thêm nhiều tiếng cười, nhiều niềm vui trong những ngày năm mới cận kề.

---

Dẫu sao thì Duệ Thần đừng cảm thấy mình sắp bị cho ra rìa khi có thêm một "anh lớn" trong nhà là ổn thỏa hết rồi, phải không nào?

😆😆😆

[Sp văn] Giữa dòng mưa tuôn [Phần 2 - Mặc Ninh Sử]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ