Hồi 3 - Phần 92

94 7 0
                                    

Không còn bao lâu nữa thành phố sẽ bước vào mùa mưa

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Không còn bao lâu nữa thành phố sẽ bước vào mùa mưa.

Duệ Thần ngồi trong phòng làm việc của anh Tống vừa xem báo cáo trên laptop vừa suy nghĩ như vậy khi thấy bầu trời dần thưa thớt ánh nắng.

Tâm trạng của Fergus không được tốt, tiểu Duệ lại đang trong giai đoạn học hỏi nhiều. Vì vậy Tống Hữu Kỳ quyết định đưa cậu đi công tác cùng mình.

Đương nhiên chuyện này cần không ít thời gian để cân nhắc. Chủ yếu vẫn là vì Fergus có thể một mình đảm đương được hết việc ở trung tâm nghiên cứu trong lúc anh đi vắng dù tâm trạng Fergus có ra sao đi nữa thì điều này vẫn không đổi.

Thư ký Triệu bị anh bắt "tăng ca" mấy ngày qua đều ở nhà anh, hết giờ làm việc thì ngồi sắp xếp lịch trình, coi lại tài liệu. Trông cậu giống như bị thầy giám thị coi thi vậy, khuôn mặt ủ rũ này là sao chứ?

Cấp trên của cậu nghĩ tới đó mà không khỏi bật cười.

"Nội dung kế hoạch quý sau em đã nhớ hết chưa?"

Ngoài trời bắt đầu lấm tấm vài hạt mưa bụi. Triệu Duệ Thần chỉ nhìn thoáng qua trong chốc lát rồi lại trở về vấn đề đang được anh nhắc tới.

"Đương nhiên là em nhớ rồi."

Duệ Thần mỉm cười cầm tài liệu trên bàn giơ lên cao, lắc lắc.

"Giám đốc cứ yên tâm."

Ngày hai người ra sân bay, cơn mưa đầu mùa mãi triền miên không dứt.

Đường lên máy bay ào ạt tiếng mưa và những khung cửa kính sát đất mơ màng trong màn mưa giăng kín đất trời.

Tiểu Duệ lơ đễnh dừng lại đôi chút. Màn hình dưới tay cậu lướt tới hình ảnh những bản scan gần nhất tại công ty. Tin nhắn vừa gửi đến là của anh Fergus.

"Công tác thuận lợi, thư ký Triệu."

Đôi mày của cậu hơi chau lại. Lời chúc này vừa là thật, lại vừa có phần trêu cậu rồi.

Nhưng như vậy cũng tốt, Duệ Thần ngước mắt lên nhìn vị giám đốc nào đó vẫn đang mỉm cười chờ mình kia. Tinh thần dưới cơn mưa rào nặng hạt lại chợt trở nên sảng khoái.

"Anh Fergus ổn hơn rồi."

Tống Hữu Kỳ đồng tình gật đầu.

"Em chưa từng thấy dáng vẻ của Fergus lúc một mình ở trung tâm nghiên cứu nhỉ?"

Thú thật thì… đúng là vậy. Lần cuối cùng Duệ Thần nhìn thấy anh Fergus trong trạng thái như thế là khi cậu mới vào thực tập. Nhưng lúc đó thời gian rất ngắn, Duệ Thần lại còn ở trong phòng họp nhỏ viết báo cáo cả ngày. Cơ bản là cậu cảm nhận được quá nhiều.

Chút ký ức ít ỏi về biệt danh "Triệu ca" khiến thư ký Triệu không khỏi rùng mình nhớ lại ánh mắt của Fergus ngày đó.

"A… lúc em thực tập."

Triệu Duệ Thần vừa lắc đầu xong lại nói thêm như vừa nhớ ra được chút chuyện.

Hai người vẫn sóng vai nhau bước đi trên con đường dài nối ra máy bay. Thời gian không quá gấp rút.

"Có một hôm em đi làm sớm lắm."

Duệ Thần đương nhiên đã quẳng cái vế phải đi sớm để viết báo cáo dang dở rồi.

"Anh không biết đâu, một mình anh ấy giải quyết hết việc trong ngày trước giờ vào làm luôn ấy."

Máy chấm công còn chạy không kịp tốc độ xử lý công việc rồi ra ngoài công tác của Fergus mà.

Giám đốc Tống nhìn đôi mắt ngưỡng mộ của tiểu Duệ mà không nhịn được cong khóe môi. 

Fergus tới giờ vẫn giữ nguyên vị trí thần tượng trong lòng bạn học Triệu đây mà.

"Ừm."

Tống Hữu Kỳ đưa tay sang cầm lấy chút tài liệu trên tay Duệ Thần rồi hạ thấp tông giọng như đang cất giấu bí mật gì đó.

"Lớn lên trong bối cảnh thế nào mới rèn ra được một người như vậy đây."

Mưa ngoài trời vẫn không ngừng rơi. Vali nhỏ mang theo được Duệ Thần bỏ lên trên.

Cậu ngồi xuống thắt dây an toàn, nhìn xuống cảnh vật sau ô cửa sổ.

Đối với Duệ Thần, chuyến đi này là điều cậu rất mong đợi. Không những sẽ học hỏi được nhiều kinh nghiệm. Mà trong thời gian này, cậu và anh Tống sẽ có dịp ở cạnh bên nhau nhiều hơn.

Duệ Thần chỉ nghĩ đến đó, tâm trạng trở nên thư thả đi phần nào.

Tiếp viên yêu cầu đóng hết màn che cửa sổ lại trước khi máy bay cất cánh.

Thư ký Triệu nhìn mãi mấy từ vắn tắt trong tin nhắn trên màn hình điện thoại. Lời của anh Tống khiến cậu nhớ đến danh sách bất động sản lúc qua tết mình được xem.

Dường như có những chuyện không dễ nói thành lời.

….

Duệ Thần tắt điện thoại, trước mắt là khoang máy bay rộng với từng hàng ghế dài.

Bàn tay cậu được anh Tống nắm lấy, hai người nhẹ nhàng mỉm cười cùng nhau.

Trong từng lớp khí mỏng lành lạnh mang theo sự ấm ấp và ngọt ngào.

[Sp văn] Giữa dòng mưa tuôn [Phần 2 - Mặc Ninh Sử]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ