Hồi 3 - Phần 51

280 20 4
                                    

Không khí trong rừng ẩm lạnh

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Không khí trong rừng ẩm lạnh. Dọc theo tuyến đường ven sông là khu vực nhà nghỉ gần cổng vào.

Tống Hữu Kỳ đặt trước một nhà gỗ riêng tách biệt với các nơi khác. Loại nhà này chỉ có hơn mười căn, phải liên hệ sớm mới lấy được.

Nói là nhà sàn vách gỗ vậy thôi nhưng cũng được làm khá tiện nghi. Không khí lạnh bên ngoài bị lớp cách nhiệt ngăn lại. Phòng tắm có nước nóng. Phía sau nhà có một góc ban công nhỏ để hóng mát. Buổi sáng ra đó sẽ nghe được rất nhiều âm thanh sống động của núi rừng nơi đây. Cũng vì vậy mà anh Tống muốn đặt căn nhà này hơn những chỗ khác. Anh biết Duệ Thần hẳn sẽ thích điều này.

Thư ký Triệu của anh đang đứng cạnh cửa sổ, tiếng côn trùng về đêm râm ran khắp các bụi cây. Bên ngoài trời tối đen như mực, xa xa là ánh đèn điện của các con đường dẫn vào khu nghỉ.

Tống Hữu Kỳ ra khỏi phòng tắm, hơi nóng từ nước ấm nhanh chóng tan đi. Triệu Duệ Thần sợ gió đêm lạnh, nhẹ tay đóng cửa sổ lại, rồi lên giường ngồi.

Cậu hơi cong khóe môi nhìn anh đang bước về phía này.

Trong phòng không có máy sấy tóc, Triệu Duệ Thần nhổm người dậy, dùng khăn giúp anh xoa tóc cho bớt nước.

"Anh Tống."

Triệu Duệ Thần vẫn giữ tay trên khăn, lại hơi thấp người xuống, thoáng tựa vào vai anh nói.

"Ừm, em nói đi."

Tống Hữu Kỳ giữ tay bạn nhỏ nào đó lại, kéo xuống, để tiểu Duệ ôm lấy vai mình.

Hạt nước nhỏ trên tóc mái nhè nhẹ đáp xuống bả vai anh, Tống Hữu Kỳ ngược lại không thấy lạnh. Anh biết, gò má của ai đó đang tìm cách mở lời với mình đã nóng hôi hổi như bánh bao vừa mới hấp rồi.

Ầy, tiểu Duệ của anh nghịch ngợm quá.

---

Hôm đó Tống Hữu Kỳ nhận được điện thoại của bên giao hàng, hỏi ra thì mới biết là đồ của bạn nhỏ Duệ Thần đang chạy đua với dự án cung cấp năng lượng cho bên đối tác đặt mua.

Triệu Duệ Thần bận đến tối mới về nhà, bên giao hàng không hẹn được giờ nên cuối cùng bạn nhỏ tiểu Duệ đành nhờ anh Tống nhận thay mình.

Hộp carton nằm trên kệ phòng khách đến tối mịt thì mới gặp được chủ nhân. Mà bạn học Triệu nhìn thấy rồi thì lại buồn ngủ tới mức không thèm để ý.

[Sp văn] Giữa dòng mưa tuôn [Phần 2 - Mặc Ninh Sử]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ