Hồi 3 - Phần 38

307 15 4
                                    

Trở về với tốc độ đăng bình thường thôi

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Trở về với tốc độ đăng bình thường thôi.

---

Hồi 3 - Phần 38: Quà nhỏ của anh

Hộp quà anh Tống mang về cho cậu và Fergus không giống nhau.

Ngày hôm đó, vào lúc bên ngoài rục rịch "náo loạn", ai nấy đều hối hả chuẩn bị sổ sách giấy tờ thì bàn thư ký của giám đốc lại tương đối yên tĩnh.

Fergus lấy từ hộp ra một chiếc bút máy, gật gù, trông có vẻ khá ưng ý.

Bên trong hộp còn vài thứ nhỏ khác, Duệ Thần chưa kịp để ý lắm thì đã nghe người bên cạnh lên tiếng trước.

"Bút này được đó."

Fergus nhấp một ngụm cà phê của mình, rồi viết thử lên giấy, tán thưởng.

Duệ Thần cũng có một cây, khác anh, vẫn chưa lấy ra. Trong hộp quà còn có thêm nhiều thứ khác,... phần nhiều là đồ ăn vặt.

"Chà... sếp ưu ái thật."

Fergus bất chợt nói với Duệ Thần như vậy khi nhìn thấy cậu lấy đồ trong hộp ra mời mình ăn.

Phòng tài chính dẫu lớn nhưng quà riêng thì chỉ có hai người được nhận thôi.

Triệu Duệ Thần vẫn chưa hết hốt hoảng sau sự kiện lúc trưa, tinh thần giờ đây lại được những món đồ trong hộp mà dịu đi ít nhiều.

Nhưng rốt cuộc nhịn không được bị dọa một phen, điện thoại cũng giấu mất tích.

Tin nhắn của tiểu Mã cô đơn trong khung chat không ai trả lời. Duệ Thần khi về tới nhà mới nhìn thấy được.

"Ui, nghe đồn giám đốc về cho quà phải không? Đồ ăn ngon quá!"

Triệu Duệ Thần ngày hôm sau mới biết được, tiểu Mã mệnh tốt thật. Vào lúc cả tầng bị giám đốc Tống hù dọa một phen thì cậu bạn này đang chạy vặt bên ngoài không hề hay biết gì. Tới lúc, Mã Điền về lại chỗ làm thì cũng đã muộn, cứ thế lấy quà được chia đem về nhà ăn thôi.

---

Trời về đêm lành lạnh, Triệu Duệ Thần mở cửa sổ phòng mình để không khí phủ ngợp tâm trí.

Cậu ngồi thẫn thờ trên giường, đắp một chiếc mền nhỏ, đầu gối tụm lại một chỗ, sách trên tay lâu lâu lại giở qua một trang mới. Dù trông bình tĩnh, vẫn khó có thể giấu được lòng mình.

Vị trà nhàn nhạt đã sớm biến mất, vậy mà không hiểu sao từng khoảnh khắc gặp lại anh Tống chiều này vẫn cứ âm ỉ trong lòng cậu.

[Sp văn] Giữa dòng mưa tuôn [Phần 2 - Mặc Ninh Sử]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ