Triệu Duệ Thần thả mình nằm trên ghế xếp, lưng tựa êm ái khiến cho cảm nhận của cậu về một miền mây triền gió núi lại càng thêm thư thái hơn. Rời xa những tòa nhà cao vút, thành phố nhộn nhịp người xe nối tiếp nhau, dường như những ngày như vậy có đôi phần xa lạ đối với Duệ Thần.
"Tiểu Thần mau vào đây nếm thử mứt hoa quả mẹ vừa làm này."
Dì Hiểu Cầm từ trong căn bếp hướng về phía vườn hoa gọi con trai.
Hương thơm của trái cây hòa trộn với đường mật ngọt ngào lại hấp dẫn, Triệu Duệ Thần chưa nằm được bao lâu đã vì mùi vị mùa xuân này gọi dậy.
Triệu Duệ Thần cùng mẹ nếm thử món mới, lại tùy ý thêm chút hương vị làm cho món mứt trái cây thêm phần sinh động.
Hai mẹ con cùng nhau trò chuyện vui vẻ, ngoài sân chú Triệu đang tưới nước cho những bụi hoa Tết ngoài sân.
Gió lành lạnh thổi vào khung cửa sổ bằng gỗ, chất liệu thiên nhiên, khung cảnh rừng núi, cuộc sống giản dị lại thanh bình.
"Mẹ, mẹ nghĩ anh Tống sẽ thích màu hoa nào?"
Triệu Duệ Thần bâng quơ hỏi ý mẹ. Trong sân nhà trồng rất nhiều loại hoa. Mẹ Duệ Thần là người thích đón xuân đầy hương sắc của đất trời như thế.
"Con trai mà, có lẽ không thích màu hoa sặc sỡ lắm."
Triệu Duệ Thần vừa "chôm" mứt bưởi the the bỏ vào tay ăn dần, vừa đứng cạnh cửa sổ lựa hoa trong vườn.
Dì Hiểu Cầm buồn cười nhìn con trai đang "suy tư", giọng nói hòa nhã, êm dịu lại như rót mật vào tim người khác.
"Con trai biết chọn hoa cho người yêu rồi phải không?"
Triệu Duệ Thần biết rõ mẹ đã nhìn thấu tâm can của mình, lại không thừa nhận, cứ một mực đáp lại.
"Con chỉ hỏi vậy thôi."
Ấy thế mà ba Triệu ở ngoài sân lại cùng mẹ ăn y phối hợp hỏi tiếp.
"Vậy sao không chịu ra ga tàu rước bạn về? Taxi ở đây khó bắt lắm. Không như thành phố đâu."
Triệu Duệ Thần thôi không nhìn hoa nữa, cũng không chịu trả lời. Bộ dạng bị nói trúng tim đen này thật khó tả, vậy nên thư ký Triệu chỉ có thể lấy cớ về phòng gọi điện cho Cố Vi Trường thôi.
Ba Triệu thấy con trai đi rồi lại nhìn sang mẹ Duệ Thần một cái, vừa cười vừa lắc đầu.
"Ngại ngùng rồi. Xem ra lúc người ta tới nhà sẽ trốn trong phòng đây."
Vương Hiểu Cầm biết rõ lời này là muốn chọc con trai, ấy vậy mà không hiểu sao hai người lại cứ thế cười vui vẻ.
Nghĩ tới lúc cậu bạn kia của Duệ Thần đến nhà không biết sẽ còn bao nhiêu khung cảnh kỳ lạ diễn ra nữa.
"Chiều mai tiểu Kỳ tới anh nhỉ?"
Triệu Tương Kiến đã tưới xong hoa trong vườn, thấy mẹ Triệu mang một ít trái cây ra cho mình thì cùng ngồi xuống bàn trà nhỏ ngắm nhìn khung cảnh đất trời vào xuân.
"Về tới đây chắc cũng tối rồi. Tàu chạy trễ mà."
Đối với người yêu của con trai, ba mẹ cậu đã sớm biết. Cố Vi Trường ở cạnh bên Duệ Thần từ hai năm trước khi nói chuyện vẫn thường nhắc tới rồi.
Mẹ Duệ Thần mỗi lần gọi điện cho con mình cũng hay nói về Tống Hữu Kỳ. Chỉ là gặp mặt thì có lẽ đây sẽ là lần chính thức đầu tiên.
"Mai làm vài món nhắm không anh? Buổi tối uống chút rượu cho ấm người."
Mẹ Duệ Thần nhẹ giọng gợi ý, táo mùa này ngọt đậm, ăn rất ngon ngày mai sẽ gọt để trong tủ một ít cho con trai và bạn cùng ăn.
"Phải uống chứ. Lần đầu gặp mặt mà. Nhậu một bữa sẽ quen hết thôi."
Ba Triệu vỗ vỗ bàn, lại không nhịn được gọi cho ông bạn hỏi giờ tàu tới.
Ba mẹ nào đâu có biết, con trai của hai người coi bộ còn nóng lòng hơn, suốt từ lúc ra vườn trái cây ở hướng khác vẫn luôn nhắn tin cho nhân vật chính trong câu chuyện của hôm nay.
"Anh chuẩn bị đồ xong hết chưa?"
Triệu Duệ Thần vừa thấy anh Tống online đã vội soạn tin. Dòng chat còn chưa kịp hiện rõ, cửa sổ bản đồ đường đi đã hiện ra thể hiện khoảng cách từ nhà Duệ Thần tới ga tàu.
Anh Tống trả lời chậm một chút, có lẽ đang dở tay làm việc gì đó.
"Anh đã chuẩn bị đồ rồi. Ngày mai xong việc là lên tàu tới chỗ em ngay."
Triệu Duệ Thần từ lúc biết vé tàu của anh Tống bị dời thời gian xuất phát lại đã không ngừng lo lắng. Tới giờ vẫn chưa yên tâm được.
"Khi nào anh lên tàu nhớ nhắn em nha. Không hiểu sao mấy chuyến tàu gần đây đều bị dời lịch. Làm anh đến trễ hơn một tiếng 😥."
Biết vậy hôm đó Triệu Duệ Thần đã bắt cóc anh về nhà cùng mình rồi. Đợi giờ gần Tết, tàu xe, máy bay đều dễ cập dập làm cậu lo chết đi được.
"Anh biết rồi mà."
Anh Tống nhắn lại, còn thả cho Duệ Thần một cái sticker "cố lên" đầy mạnh mẽ.
Triệu Duệ Thần lúc này mới tạm thời yên tâm trở về phòng.
Lần đầu anh Tống tới nhà, tuy nói muốn cùng anh về tận đây nhưng thực tế Triệu Duệ Thần vẫn muốn tới trước mấy ngày sắp xếp phòng ốc, tủ kệ, đồ dùng,... để anh tới chơi vẫn cảm thấy thoải mái.
Nhắn tin với anh xong, Triệu Duệ Thần còn đích thân ra vườn chọn hoa, đổi chậu nhỏ mang vào phòng đã chuẩn bị cho anh. Khi nhìn lại tổng thể một lần nữa, lúc này Triệu Duệ Thần mới chịu hài lòng.
Không biết mai để anh Tống đi taxi có ổn không.
Triệu Duệ Thần ngồi trên giường nhìn ra cửa sổ ngẫm nghĩ.
Hôm trước cậu đã lỡ nói để anh tự đến rồi. Giờ mà nói lại thì kỳ quá.
Mà… lần đầu anh đến, nếu cậu chạy xe ra rước thì còn kỳ hơn mới phải.
Không được, không được….
….
Triệu Duệ Thần đấu tranh tư tưởng một hồi lâu, cuối cùng lại nằm lên giường nhìn lên trần nhà.
Mới không gặp anh Tống mấy ngày thôi mà sao nghĩ tới anh lại nôn nao thế nhỉ?
Hay tại vì cậu đang lo lắng thay cho anh tới nhà mình không quen, không được tự nhiên đây.
Thật khó hiểu mà.
Triệu Duệ Thần tự nói với lòng, phải mau bình tĩnh lại đi.
---
BẠN ĐANG ĐỌC
[Sp văn] Giữa dòng mưa tuôn [Phần 2 - Mặc Ninh Sử]
Short StoryTruyện không phải Huấn văn. Cân nhắc trước khi đọc. Bộ ba Admin của cfs về sp được nhắc tới trong Mặc Ninh Sử ngoại trừ Cố Vi Trường đã có nguyên bộ truyện cùng bé Mặc Ninh ra thì hai bạn admin còn lại sẽ được nói tới trong truyện này nha. Mèo Múp M...