Hồi 3 - Phần 63

329 31 9
                                    

Paddle vốn tác động đến một vùng rộng, chỉ ba bốn lần đánh xuống đã mang hai cánh mông của Duệ Thần nhuộm hồng

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Paddle vốn tác động đến một vùng rộng, chỉ ba bốn lần đánh xuống đã mang hai cánh mông của Duệ Thần nhuộm hồng.

Anh Tống giữ eo Duệ Thần lại, từng chút một "săn sóc" chiếc mông không ngoan ngoan nào đó đã trốn anh mấy tháng qua.

Duệ Thần bị đánh đau, mông phía sau đã dần bỏng rát. Quần trong sậm màu cũng không che chắn được viền mông đang ửng đỏ lộ ra ngoài. Hai chân cậu nhấc khỏi mặt sàn, đá vào khoảng không dưới gầm bàn. Má Duệ Thần áp trên khuỷnh tay, nhịn xuống mấy tiếng kêu đau.

Paddle đánh xuống hơn ba mươi cái, tiểu Duệ nằm trên bàn cũng "tích cực" né tránh nhiều hơn, tiếc là đều bị anh Tống ngăn lại. Đến gần mười cái tiếp theo thì cuối cùng anh Tống cũng chịu buông tha cho "bạn nhỏ" nào đó.

Tống Hữu Kỳ kéo mép quần hai bên lên, đỉnh mông đỏ ửng lộ ra ngoài không khí vì có chút lạnh mà khẽ co lại.

Mặt paddle âm ấm xoa trên đó, không rõ đang an ủi hay đe dọa Duệ Thần.

"Sao hửm?"

Anh Tống hơi cười, hỏi tiểu Duệ.

"Mới chỉ có paddle em đã muốn 'bỏ cuộc' rồi sao?"

Dù mông nhỏ phía đang đau đến mức căng chặt, Triệu Duệ Thần ấy vậy mà vẫn cứng miệng, lý nhí đáp.

"Làm gì có chứ."

Tống Hữu Kỳ quẳng paddle qua một bên, áp tay lên bên mông nóng ấm của Duệ Thần nhè nhẹ xoa nắn.

"Vậy sao?"

Anh rõ là biết người ta cũng không giỏi "chịu đau" tới vậy, chỉ là vẫn muốn chọc bạn nhỏ này một chút.

Triệu Duệ Thần nhích người lên, ép sát vào mặt bàn, rõ ràng cảm thấy bản thân đã lỡ lời rồi…

Bạn nhỏ tiểu Duệ cảm nhận được rõ ràng bàn tay kia của anh khẽ khàng đánh xuống một chút thôi đã khiến cậu quắn quéo rồi. Nghỉ một chút đã, không Duệ Thần bé nhỏ sẽ mệt chết mất.

"Anh xoa một chút đã…"

Triệu Duệ Thần nhỏ giọng nói, chút nài nỉ này của cậu lọt vào tai anh Tống lại khiến anh không đành lòng chọc cậu nữa. Lưng bàn tay anh vuốt dọc trên hai cánh mông cậu, từng chút một xoa dịu chúng.

"Để xem mai em đi làm ra sao."

Anh Tống không khỏi cảm thấy buồn cười, tay vẫn xoa cho người nào đó đang nằm sấp trên mặt bàn kia.

[Sp văn] Giữa dòng mưa tuôn [Phần 2 - Mặc Ninh Sử]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ