Hồi 3 - Phần 47

288 20 8
                                    

Buổi trưa vắng vẻ, nhân viên hầu hết đã ra ngoài dùng bữa hoặc nghỉ ngơi tại chỗ làm việc của mình

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Buổi trưa vắng vẻ, nhân viên hầu hết đã ra ngoài dùng bữa hoặc nghỉ ngơi tại chỗ làm việc của mình.

Tiểu Mã vừa ăn xong hai suất cơm, hai mắt díp vào nhau, sắp sửa ngủ trưa một giấc. Đang còn mơ màng thì tin nhắn đã nhảy loạn trên điện thoại.

Tiểu Mã nhìn vào tên người nhắn, người cũng tỉnh táo lên. Huynh đệ tốt có chuyện cần nhờ, cậu sao thể không năng nổ cho được.

Trao đổi một lúc, Mã Điền cuối cùng cũng nắm được kế hoạch, gửi cho Duệ Thần một tin nhắn thoại.

"Yên tâm giao cho tôi. Trước giờ chiều đảm bảo đủ người."

---

Người nhắn tin với tiểu Mã ngoại trừ Duệ Thần ra thì còn có thể là ai.

Triệu Duệ Thần nằm trong phòng nghỉ trưa của anh Tống, tâm tình thoải mái hơn hẳn.

Cậu ngả đầu lên gối, tự nói với chính mình.

"Không cần lo nữa rồi."

Cuối cùng cũng có thể ngủ một giấc.

---

Anh Tống buổi trưa hẹn gặp Duệ Thần. Không phải dùng thước nói chuyện mà là dùng trà lựu chiêu đãi.

Giám đốc của Duệ Thần cho cậu mượn người từ tầng tài chính, bao gồm cả người thuộc khối kinh doanh và tài chính đều có thể mượn.

Hiển nhiên việc này giúp đỡ công việc của tiểu Duệ rất nhiều. Phương án trong tay của tiểu Duệ cũng sẽ nhanh chóng hoàn thiện hơn.

Duệ Thần cùng Mã Điền bàn bạc, cuối cùng chọn ra ba người. Ngoại trừ cậu bạn này của Duệ Thần thì còn có một người bên mảng kinh doanh, một người giàu kinh nghiệm ở phòng tài chính.

Mã Điền thay cậu đi tìm người nói chuyện. Duệ Thần vì vậy có thể nhân lúc này nghỉ trưa một lát. 

Chạy theo phương án phát triển bảo tàng khoa học mấy tuần nay, Duệ Thần mất ngủ đến hai mắt đờ đẫn rồi. 

Vậy nên, anh Tống lấy đây làm điều kiện trao đổi. Nghe lời ngủ một giấc thì có thể mượn được người của anh.

--- 

Triệu Duệ Thần thoải mái ôm gối của anh, ngáp một cái dài, ngủ say không cần biết trời đất là gì. Đợi anh Tống xem qua giấy tờ trên bàn xong vào tới thì chỉ còn thấy được khuôn mặt mơ màng trong giấc mộng đẹp của tiểu Duệ mà thôi.

[Sp văn] Giữa dòng mưa tuôn [Phần 2 - Mặc Ninh Sử]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ