Hồi 3 - Phần 78

169 17 2
                                    

Trời đã tối, trong phòng tiểu Duệ vẫn có ánh trăng nhè nhẹ xuyên qua khung cửa sổ chiếu lên giường

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Trời đã tối, trong phòng tiểu Duệ vẫn có ánh trăng nhè nhẹ xuyên qua khung cửa sổ chiếu lên giường. Rèm vải vẫn chưa kéo lại hết, Duệ Thần nằm trên giường quẹt điện thoại xem facebook, không vội ngủ sớm.

Nằm được một lúc thì cửa phòng được nhẹ nhàng mở ra. Người tới không ai khác ngoài anh Tống. 

Anh bước lại gần giường, đặt lên trán của Duệ Thần một nụ hôn nhẹ. 

Chiều nay "sóng gió" nhiều rồi, vẫn là Duệ Thần lo lắng cho anh, sợ anh ngồi riêng với ba mẹ, càng về sau sẽ càng bị hỏi khó nên vờ hối anh xuống phụ mình.

Tránh được một kiếp.

---

Anh Tống ngồi xuống thảm dưới sàn. Tay anh dò la chạm vào eo lưng của Duệ Thần. Lần hồi một lúc, cuối cùng cũng chạm tới nơi sáng nay bị anh "săn sóc" đặc biệt.

Duệ Thần nhíu mày lại, hơi tránh đi. Sau khi thoáng nhìn qua anh một cái thì mới tắt màn hình điện thoại để qua một bên.

Lớp quần ngủ không quá dày, chạm vào có thể cảm nhận được phía dưới có chút cộm. Những chỗ đánh nặng hẳn đã sưng lên rồi.

Anh Tống thở ra một hơi, chợt cảm thấy có chút tội lỗi.

"Xin lỗi em. Chọn sai thời điểm, khiến em bị cảm rồi."

Triệu Duệ Thần đang nằm sấp trên giường, ủ trong mền, lờ mờ nghe được lời này thì khẽ khàng quay sang anh Tống dịu giọng.

"Em không sao, chỉ hơi mệt một chút thôi. Con trai mà, chút cảm lạnh này đâu đáng ngại."

Nói thì nói vậy, mũi của Duệ Thần vẫn đang sụt sịt không yên đây. Cậu nháy mắt với anh, cười vui vẻ, tìm chuyện khác chọc anh.

"Anh Tống sao còn chưa ngủ. Tối rồi, qua phòng em làm gì đó~"

Tống Hữu Kỳ bị bạn trai nhỏ trêu, tay phía dưới vờ như muốn nắn nắn mông của ai kia. Khiến cho Triệu Duệ Thần giật mình, thoáng chốc thu lại vẻ dương dương tự đắc khi nãy, mềm mại gọi hai tiếng "anh Tống".

Triệu Duệ Thần ôm gối nằm, tựa đầu lên đó. Anh Tống bên cạnh cậu vẫn bình tĩnh như cũ, kéo xuống lớp vải quần ngủ, xem xét những dấu tích nọ dưới ánh đèn ngủ ấm áp.

Anh chầm chậm thở dài, sau đó lục trong túi ra một tuýp thuốc nhỏ, bắt đầu xoa lên những lằn roi để lai trên mông Duệ Thần.

Từng nhịp đồng hồ chậm chậm lướt qua. Duệ Thần đôi lúc sẽ quay ra sau nhìn anh, thời gian còn lại sẽ vùi mặt trong gối đầu, chầm chậm cảm nhận chất thuốc có chút man mát nọ lướt qua vùng mông hơi sưng lên của mình.

[Sp văn] Giữa dòng mưa tuôn [Phần 2 - Mặc Ninh Sử]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ