Trời bên ngoài rất lạnh. Tầng hầm để xe cũng bị cái lạnh này xâm chiếm.
Tống Hữu Kỳ đã uống rượu. Việc lái xe giao lại cho Duệ Thần.
Đã rất lâu rồi, khi đi cùng nhau bạn học Triệu mới là người cầm lái.
Bản đồ trên xe bật mở.
Anh Tống ngã người vào ghế, nhìn khung cảnh bên ngoài ướt đẫm nước mưa.
Lần trước trên đường đến đảo, Duệ Thần cũng là người chở Tống Hữu Kỳ đi khi anh còn đang mơ màng chợp mắt bên cạnh.
Đã thật lâu rồi.
---
Nhà Tống Hữu Kỳ cách đó một khoảng xa.
Anh nghỉ một chút, rồi mới đi tắm.
Buổi tối yên tĩnh cùng những giọt nước li ti của bầu trời thoáng chốc làm cho căn phòng trở nên ấm áp dưới ánh đèn dịu nhẹ.
Triệu Duệ Thần vừa sấy khô tóc, quần áo thoải mái, phù hợp với thời tiết lành lạnh bên ngoài.
Mền bị cậu trùm kín người, Triệu Duệ Thần rúc trong đó đọc truyện hòng quên đi hiện thực trong phòng.
Lúc ở trên xe cậu đã thầm than không ổn rồi.
Anh Tống bình thường rất ít khi uống. Uống xong cũng không làm loạn. Ấy mà sao hôm nay lại cứ khác khác. Âm trầm suốt một đoạn đường dài.
Bất thình lình, tiếng bước chân nhè nhẹ trong phòng vang lên.
Triệu Duệ Thần hơi giật mình, còn chưa kịp phản ứng lại thì trong mền đã có thêm một người.
Điện thoại của Duệ Thần trượt khỏi tay. Không gian trong mền không tính là quá tối nhưng lại không rộng.
"Vì sao không nghe lời anh?"
Anh Tống ánh mắt hung dữ nhìn cậu nhóc đang bị mình áp trên nệm. Giọng anh khàn khàn, trên người vẫn còn vương hơi nước ấm và hương vị của rượu vang.
Triệu Duệ Thần hơi nhìn chỗ khác, tìm cách lý giải tình huống. Cuối cùng đợi mãi không thấy Tống Hữu Kỳ chịu rời đi mới thở dài hỏi nhỏ.
"Anh vừa uống thêm rượu?"
Tống Hữu Kỳ đâu phải người thích uống nhiều. Vài ly với đối tác không đủ làm anh say như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Sp văn] Giữa dòng mưa tuôn [Phần 2 - Mặc Ninh Sử]
Cerita PendekTruyện không phải Huấn văn. Cân nhắc trước khi đọc. Bộ ba Admin của cfs về sp được nhắc tới trong Mặc Ninh Sử ngoại trừ Cố Vi Trường đã có nguyên bộ truyện cùng bé Mặc Ninh ra thì hai bạn admin còn lại sẽ được nói tới trong truyện này nha. Mèo Múp M...