Hồi 3 - Phần 83

276 25 20
                                    

Triệu Duệ Thần giữ tay trên đầu sofa

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Triệu Duệ Thần giữ tay trên đầu sofa. Hai bên thái dương của cậu trở nên căng thẳng khi mặt thước phía sau gõ xuống đỉnh mông dễ thấy.

Những ngày đầu năm không quá bận rộn nhưng công việc cũng chưa giải quyết hết. Ấy vậy mà Thư ký Triệu đã bị gọi vào phòng "hỏi chuyện" trước tiên.

"Sổ ghi đâu rồi hử?"

Tống Hữu Kỳ nâng thước lên, gõ gõ xuống phần viền mông của cậu.

Hai chân Duệ Thần quỳ trên mặt sofa, bị tách xa nhau ra. Đầu ghế không quá cao, đủ để thư ký Triệu gác tay lên. Nhưng tư thế này cũng khiến cho bộ vị nào đó phía sau càng dễ dàng nằm trong tầm đánh của anh hơn.

Triệu Duệ Thần có chút đau đầu không biết phải trả lời sao cho hợp lý.

Ai mà biết được cái câu nói vu vơ hôm anh Tống đến nhà bạn học Triệu chơi lại phải nhớ kỹ vậy chứ.

"Em... em không thức khuya mà."

Tống Hữu Kỳ híp mắt nhìn cậu, đầu thước vẫn gõ xuống phía sau.

"... Anh."

Duệ Thần mím môi, giữ thước trên tay anh lại, vội vàng biện minh.

"Em không nghĩ là anh nói thật mà."

Tống Hữu Kỳ bị cậu giữ tay, hơi cười một chút, rồi khều khều cằm bạn nhỏ nào đó hỏi lại.

"Giờ đúng là anh nói thật thì tính sao đây?"

Thư ký Triệu không dám nói giám đốc nhà mình "nói đùa" chỉ đành lựa lời thanh minh như vậy. Tiếc là vẫn trốn không thoát. Thật muốn khóc hu hu quá đi.

Triệu Duệ Thần đã bị phạt quỳ hơn mươi mười phút, đành phải xuống nước với anh, nhỏ giọng nài nỉ.

"Tết mà anh..."

Ai không có mấy đêm thức khuya cơ chứ.

Tống Hữu Kỳ bị bạn nhỏ giữ thước, nếu không đã đánh được mấy cái trên mông cậu rồi.

"Em cứ thức khuya là đau đầu. Còn cố chấp."

Triệu Duệ Thần biết tránh không được việc này, đành bấm bụng thả tay ra, theo ánh mắt hù dọa của anh mà trở về vị trí cũ.

Lâu rồi không sp lần nào. Hôm tết cũng chưa thể tính là một lần chính thức được. Duệ Thần bỗng nhiên cảm thấy chỉ một thanh thước dày sau lưng kia cũng đủ làm cậu phải sợ rồi.

"Du di cho em ba ngày, đếm lại xem em thức đêm hết mấy hôm rồi?"

Tống Hữu Kỳ ấn eo cậu thấp xuống, mông phía sau bị đẩy lên cao hơn. Duệ Thần chỉ cần nghĩ đến thanh thước kia liền muốn chảy nước mắt.

[Sp văn] Giữa dòng mưa tuôn [Phần 2 - Mặc Ninh Sử]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ