Hồi 3 - Phần 4

367 17 4
                                    

Tui cũng nôn nao mang tiểu Duệ về tay anh Tống lắm. Mọi người cứ từng chút một thưởng thức đi.

 Mọi người cứ từng chút một thưởng thức đi

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

---

Triệu Duệ Thần co co đầu ngón tay, giữ lấy mền bông ấm áp đang ủ ấm mình.

Đèn trong phòng đã tắt, nhiệt độ cũng được chỉnh lại vừa phải, không còn lạnh như lúc mới đầu nhưng không hiểu là do lúc trưa đã ngủ quá lâu hay việc anh Tống nằm cạnh bên đã nhường mền cho cậu đắp mà khiến Duệ Thần mãi vẫn không ngủ được.

Duệ Thần thở nhẹ ra một hơi, hai má phồng phồng mang sự nôn nao trong lòng phả vào không khí. Cậu trở người, đôi mắt len lén mở ra.

Dáng vẻ đoan chính của anh Tống phản chiếu trong đôi mắt trong trẻo của Duệ Thần. Bất chợt lại làm cậu nhớ tới những lời Cố Vi Trường lúc nãy hỏi mình.

"Muốn nghiêm túc yêu đương?"

Đương nhiên Duệ Thần muốn. Cũng rất quyết tâm. Nhưng câu hỏi này còn chưa có tiếng đáp lời, khẳng định lại, Cố đại thần đã rất nhanh bắt bí được cậu.

"Mày từng ngủ chung với anh ấy chưa?"

Làm sao có chuyện này được chứ!

Triệu Duệ Thần siết chặt tay mình nhìn qua phía anh Tống.

Tuy hai người đã có rất nhiều ngày cùng chung một mái nhà nhưng hai người…

"Hành động thân mật nhất là gì?"

"Nắm tay?"

Duệ Thần nhớ tới sự ấm áp của lòng bàn tay anh. Từng đầu ngón tay dịu dàng bọc lấy đôi tay lạnh như băng của cậu. 

Lòng Duệ Thần không khỏi vì vậy mà rầu rĩ.

"Hai người ở bên nhau bao lâu rồi, tâm tư của anh ấy thế nào mày còn chưa hiểu rõ sao?"

Cố Vi Trường nào có thể nói sai.

Tình cảm của anh Tống giống như mặt nước dưới ánh trăng vậy. Sáng rõ, không chút băn khoăn, chân thành lại đầy cảm xúc.

"Duệ Thần, việc sau này ra sao chỉ còn phụ thuộc vào mày thôi."

Bạn học Triệu cứ thế bị Cố đại thần vừa đi công tác về "xua" nhanh trở lại trên lầu cho người nào đó tập trung tinh thần xử lý công việc.

Thế nên mới có việc bạn học tiểu Duệ Thần lủi thủi ôm gối giữa tối về phòng mình như vầy nè. Chủ phòng không cho ở ké thì làm sao cản được.

[Sp văn] Giữa dòng mưa tuôn [Phần 2 - Mặc Ninh Sử]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ