Hồi 2 - Phần 4

520 31 2
                                    

°•○ A: Kinh sử miệt mài ○•°

---

Vì là truyện mừng 100 lượt follow, cũng là truyện tri ân nên đăng nhanh cho mọi người đọc luôn hihi ^^

Cảm ơn các bạn vẫn luôn ủng hộ mình nha.

Thêm phần 5 nữa thôi là hoàn tất ùi :")))

Sau đó thì vẫn có tiếp nhưng viết từ từ nha.

---

---Tui biết mọi người thích gì mà

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

---
Tui biết mọi người thích gì mà. Cho nên là... đọc truyện vui vẻ nhen hehe.

P/s: Tiểu Duệ phải chịu thiệt rùi 😆😆😆😆 Cố gắng nhiều lên nhé <3
Sẽ được mọi người yêu thương nhiều hơn đó

---
Mền cuộn lại kê dưới hông ngoài tác dụng nâng cao phần mông lên trên còn khiến bụng dưới của tiểu Duệ bị chèn ép, có chút khó chịu.

Bình thường anh Tống cũng hay dùng tay đánh cậu nhưng lần này có vẻ dùng lực nhiều hơn, Duệ Thần cũng khó nằm yên hơn.

Ba mươi bàn tay đánh qua, trên hai bờ mông đã hồng hồng từng dấu tay.

Khá lâu hai người chưa từng hẹn nhau một buổi sp nào. Mông tiểu Duệ cũng vì vậy mà nhạy cảm không khác gì lần đầu gặp anh, thậm chí còn có chút sợ đòn hơn.

Tiểu Duệ Thần bị cái đau phía sau làm cho không thể giả ngơ được.

Duệ Thần dịch hông qua một bên, né tránh. Tống Hữu Kỳ cũng không để cậu toại nguyện, một tay giữ eo cậu lại, một tay đã giơ lên cao, dứt khoát đánh xuống năm, sáu cái liền.

"Chát."

"Chát."

Từng đợt tiếng ồn cứ thế đập vào tai tiểu Duệ, vừa áp lực, lại vừa khó chịu.

Bạn học Triệu mông bị đánh đau, ngoại trừ việc cựa quậy người, nhích mông ra một chút thì chỉ có thể đau đến mức nhỏ giọng kêu thôi.

Đánh đến hơn năm mươi bàn tay vẫn chưa chịu ngừng, tay anh Tống vừa đỏ vừa tê còn tiểu Duệ trên giường trán đã đổ mồ hôi, khuôn mặt nhỏ cũng theo đó mà trông tội vô cùng.

Anh Tống nhìn tay mình, khẽ nhíu mày, sau đó không phân nặng nhẹ đánh xuống bên mông gần nhất của cậu.

"Tiểu Duệ, học hành không nghiêm túc thì nên phạt thế nào?"

Tiểu Duệ đăng ký học vượt nhiều môn đương nhiên không chuyên chú như người khác. Chỉ có thể cố gắng giữ số buổi vắng mặt ở mức được chấp nhận, bài tập chỉ vừa đủ đạt chỉ tiêu đề ra, không thể xếp vào diện xuất sắc được. Nhưng túm lại những chuyện này đều là chuyện tự do cá nhân của cậu, không tới phiên anh Tống lo nghĩ như vậy.

[Sp văn] Giữa dòng mưa tuôn [Phần 2 - Mặc Ninh Sử]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ