Hồi 3 - Phần 94

125 14 2
                                    

Bầu trời cuối tuần phảng phất mưa, anh Tống một mạch lái xe chở cậu về nhà

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


Bầu trời cuối tuần phảng phất mưa, anh Tống một mạch lái xe chở cậu về nhà.

Hai người đã lâu chưa đi một chuyến xa như vậy. Không khí mát lạnh, lòng tiểu Duệ cũng khoan khoái theo.

"Em nói với ba mẹ, anh cũng về cùng. Hai người đều rất vui."

Duệ Thần đi chơi không quên nhiệm vụ, cầm theo một ít báo cáo và kế hoạch tiếp theo bên phía trung tâm nghiên cứu ra xem.

Đường dài nhưng không quá khó đi. Chạy xe trong một khoảng thời gian lâu cũng làm anh Tống cảm thấy hơi mỏi cổ, anh tựa đầu lên phần gối trên ghế, tay lái vẫn vững vàng như cũ.

"Anh hay nhắn tin với ba em lắm."

Tống Hữu Kỳ nhẹ nhàng tiết lộ chút thông tin mật, Duệ Thần liền bị dụ, đóng hết báo cáo trong tay, tò mò quay sang nhìn anh.

"Anh với ba nói gì rồi?"

Tiểu Duệ nghiêng người sang, chỉ đổi lại được nụ cười tươi rói của anh. 

Cậu đoán đông đoán tây vẫn chưa nghĩ ra được chuyện gì vậy nên nôn nóng hỏi tiếp.

"Có phải nói chuyện năm ngoái em về ăn tết không…"

Tống Hữu Kỳ nhướng mi.

"Không phải."

Cậu thư ký bên kia lại bóp bóp trán, cố gắng nghĩ ra xem là điều gì mà khiến anh Tống cười không ngớt thế kia.

"Chuyện… đi đảo chơi?"

Tống Hữu Kỳ lúc bấy giờ khẽ "ồ" một tiếng. Chân ga của anh nhẹ nhàng giảm tốc độ, chuyển lực chú ý về phía Duệ Thần.

"Thế nào vậy?"

Bạn học Triệu tần ngần trong giây lát, rồi không đề phòng gợi ý thêm.

"Cái lần đi câu mực, xong rồi em mang theo giun đào ở trong đất liền và cần câu lên thuyền…."

Anh Tống giống như bắt được manh mối gì đó, phút chốc nhìn qua Duệ Thần, rồi không nhịn được bụm miệng cười.

"Khoan đã!"

Duệ Thần chậm chạp nhận ra bản thân bị anh gạt rồi. Cậu tức giận, bắn ánh mắt "thấy ghét" về phía anh.

"Anh không biết chuyện này!!!"

Không khí bình yên trên xe phút chốc trở nên hỗn loạn.

Đầu giờ sáng, phương tiện giao thông di chuyển trên tuyến đường dài chưa nhiều. Đoạn đường gần vách núi có điểm đặc trưng riêng, cây cối xung quanh tươi tốt và rậm rạp.

[Sp văn] Giữa dòng mưa tuôn [Phần 2 - Mặc Ninh Sử]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ