Hồi 3 - Phần 75

210 15 0
                                    

Không gian trong xe vốn hẹp, Triệu Duệ Thần dù lui hết ghế phụ ra sau cũng chỉ còn được một chỗ vừa đủ để ngồi tạm

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Không gian trong xe vốn hẹp, Triệu Duệ Thần dù lui hết ghế phụ ra sau cũng chỉ còn được một chỗ vừa đủ để ngồi tạm. Nửa thân trên áp xuống mặt ghế da, cảm giác vừa hồi hộp, lại vừa lạ lẫm.

Kính xe ngăn cách âm thanh và không khí ẩm lạnh bên ngoài. Không gian nửa riêng tư, nửa "thoáng đãng" này làm cho suy nghĩ của Duệ Thần cứ thế trôi đi đâu.

Cho tới khi mông phía sau được anh Tống xoa lên vài vòng trước khi bắt đầu đánh xuống từng cái một, Triệu Duệ Thần mới nhận ra có hối hận cũng đã muộn rồi.

"Chát."

Âm thanh lớn dần, dội từ bốn phía vào tâm trí Duệ Thần.

Từng cái đánh dứt khoát rơi xuống hai cánh mông căng nẩy sau lớp quần ôm sát giữ ấm của cậu.

Duệ Thần nhắm chặt mắt, mặt mũi vì xấu hổ mà nóng rang. Rõ ràng là không hề dự tính trước, lại cứ thế bị anh kéo vào buổi sp "nửa ngoài trời" này.

Tống Hữu Kỳ rút tay về. 

Tay vốn không tính là một loại dụng cụ chuyên dùng để sp. Bởi vì khi sử dụng, người làm ker như anh cũng chịu lực tác động ngược lại. Bình thường chỉ dùng để warm-up là chính. Nhưng từ khi quen bạn nhỏ này lâu hơn, anh Tống lại hay dùng tay sp.

Chắc là do mỗi lần làm vậy, anh đều có cơ hội trêu ghẹo người nào đó thêm đôi chút đây mà.

Tống Hữu Kỳ nhéo nhéo chóp mũi của Duệ Thần vẫn đang tì má trên áo khoác của anh, gọi bạn nhỏ nào đó mở mắt ra nói chuyện.

"Sao hả, lâu rồi không 'dạy dỗ' em một chút liền hết sợ anh rồi sao?"

Anh Tống mỉm cười nhìn bạn học Triệu trong lòng rõ là đang muốn lườm anh một cái ngay tức khắc, bên ngoài chỉ dám chớp chớp mắt, mím môi, thỏ thẻ với anh.

"Anh đừng làm vậy…"

Triệu Duệ Thần bị anh cuốn vào chuyện này, muốn thoát ra cũng không hề dễ. Tuy biết ở nơi này không có ai, kính xe thuộc dạng không thể nhìn rõ từ bên ngoài nhưng ngại ngùng vẫn là ngại ngùng mà thôi.

Anh Tống bỏ ngoài tai lời này, tay anh đã chậm rãi kéo xuống lớp quần ngoài của Duệ Thần. Phía trong hiện ra cặp mông đã bị nhuộm hồng vừa trêu ngươi, lại vừa đáng yêu, khiến anh không nhịn được khẽ nhéo một chút.

"Mông nhỏ này thật không biết nghe lời mà."

Anh Tống than vãn, tay lại vỗ vỗ xuống vài cái mạnh.

[Sp văn] Giữa dòng mưa tuôn [Phần 2 - Mặc Ninh Sử]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ