=)))) Thông báo: Sắp hết truyện rùi nhe hehe 😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆
---
Tống Hữu Kỳ ngồi trên ghế sofa nhìn ra khung cảnh bên ngoài. Tiếng động nho nhỏ trong phòng dời nhẹ nhàng dời tầm mắt anh từ cảnh sắc trời mây đằng xa xuống tới bạn học Triệu đang đứng ở lối ra vào.
Anh Tống nhìn sắc mặt không mấy vui vẻ của bạn nhỏ, chợt có chút buồn cười. Đây là muốn tìm nơi kiện cáo sao?
Tha sớm cho em rồi, em vẫn muốn giận?
So với hôm qua bị ngâm dưới nước, cái tư thế quỷ quái kia hôm nay đã khiến Duệ Thần chịu không ít khổ. Đại biểu cho việc này là bước đi loạng choạng, không đồng đều của Triệu Duệ Thần cũng như cảm giác đầu ngón chân chạm không nổi đất rõ ràng kia.
Tống Hữu Kỳ chủ động đứng dậy, đỡ lấy Duệ Thần ngồi lên ghế.
Thật lòng không nhìn nổi nữa. Còn để bạn nhỏ trong cái tướng đi hai hàng không ra hai hàng, vừa đi vừa thở dồn này anh lại phá lên cười mất.
Phải bình tĩnh, bình tĩnh.
Thật bình tĩnh!
Duệ Thần ngồi xuống một lúc, lại bị Tống Hữu Kỳ lôi ngược qua, ngồi lên đùi anh.
Người Duệ Thần áp sát cạnh anh, có chút lo sợ làm sống lưng cứng đờ.
Tống Hữu Kỳ động đậy người, vỗ vỗ xuống bên mông căng đầy đang nhếch ra dâng tới tận tay anh kia.
"Biết sợ rồi chứ?"
Anh Tống thấp giọng hỏi Duệ Thần, hành động phía dưới lại biểu hiện rất rõ ràng, chỉ cần bạn nhỏ nào đó ương ngạnh một chút sẽ hiểu được hậu quả ngay thôi.
Duệ Thần cắn nhẹ lên môi, chịu thiệt, bất đắc dĩ gục đầu xuống, tựa vào vai anh, gật gật.
Tống Hữu Kỳ vì vậy hài lòng, không tiếp tục đe dọa ai kia nữa.
Tay anh từ vỗ trên mông bạn nhỏ chuyển sang nhẹ nhàng an ủi.
Vết roi trên mông vừa hằn lên từng đường, thi thoảng được tay anh lướt nhẹ qua, khiến tiểu Duệ trong lòng anh khẽ khàng cọ cọ người, động đậy.
Tiểu Duệ Thần an ổn khép mi mắt tựa vào vai anh, lại nghĩ tới "thảm trạng" ngày hôm qua của mình mà làu bàu.
"Đánh xong một chút aftercare cho người ta cũng không có…"
Tống Hữu Kỳ bật cười, trêu chọc bạn nhỏ nào đó mà hỏi ngược lại.
"Vậy thì sao?"
Triệu Duệ Thần lời chuẩn bị nói còn chưa kịp nghĩ xong, đã bị động tác dưới tay anh làm cho nghẹn lời, có chút mở to mắt.
"Anh…"
Tống Hữu Kỳ làm bộ như không chú ý tới phản ứng của bạn học Triệu. Tay anh tiếp tục kéo lớp vải quần trong của bạn nhóc xuống.
Bên môi đã chuẩn bị sẵn lời rất chi là "nghiêm nghị" để hỏi Duệ Thần.
"Mang gừng bỏ đi đâu rồi? Anh từng nói tha cho em sao?"
Duệ Thần lúc đầu còn nghĩ là thật, hai bên mông có chút co lại, lằn roi trên mông bị tác động trở nên có chút đau nhức.
Đến khi lòng bàn tay man mát anh Tống chạm vào xoa dịu dấu tích do roi mây vừa để lại khi nãy, bạn học Triệu mới rõ được, anh Tống chỉ là đang chọc mình.
Trong lòng bạn học Triệu buồn bực, lời nói cũng có phần "hung hăng" hơn nhiều.
"Aftercare là bổn phận cơ bản của ker. Điều này mà anh cũng không rõ sao?"
Ầy dô, lời này cũng thiệt là chứa nhiều "giựn dữ" quá rồi.
Bạn học Triệu là ker, đương nhiên lời này cũng có quyền hỏi anh rồi.
"Thật vậy sao?"
Tống Hữu Kỳ nhè nhẹ nắn nắn mông bạn nhỏ, tông giọng trầm xuống một bậc.
"Vậy em thì thế nào?"
Cảm giác mông nhỏ bị khi dễ, tiểu Duệ Thần hiển nhiên hơi xụ mặt, giữ tay anh lại.
Đương nhiên việc Triệu Duệ Thần cũng có kee riêng, bạn nhỏ không nghĩ có gì phải che giấu. Không chỉ một kee, cũng phải trên dưới năm người rồi.
Tống Hữu Kỳ bị bạn nhỏ giữ tay phải, tay trái của anh hơi gãy gãy trên mép quần lót đã bị kéo xuống thấp tới đùi của ai kia. Hành động nhỏ nhưng biểu thị rất rõ ràng. Vì vậy tiểu Duệ Thần cũng biết cách thức thời, gác đầu mình lên lại vai anh.
"Em không thích tiếp xúc quá gần với người khác."
Duệ Thần ngẫm nghĩ sau đó hơi thở ra.
"Bình thường spank xong cũng không nán lại lâu. Trò chuyện thì được. Mông đau phía sau thì tự xử, tiền thuốc thoa tiêu sưng em sẽ trả."
Cái người vừa nhắc nhở Tống Hữu Kỳ hai chữ "bổn phận" kia là ai vậy… Sao có vẻ khác với tiểu Duệ Thần trong lòng anh nhiều thế kia :"))))
.
Tống Hữu Kỳ không có ý kiến gì. Tay anh vươn ra lấy một tuýp thuốc, loại thuốc dạng kem, giảm đau này cũng là thứ Cố Vi Trường ném hiệu cho anh.
"Cố Vi Trường thì sao?"
Anh Tống nhích tay lên cao, không cần nhìn thẳng cũng biết cách chăm sóc người nào đó một cách tỉ mẩn, đàng hoàng.
Triệu Duệ Thần có chút rầu rĩ, nghĩ tới nghĩ lui, lại theo động tác của anh Tống phía sau mà thả lỏng sống lưng vẫn đang căng thẳng của mình nhẹ giọng nói.
"Chung quy cậu ấy cũng không phải ker. Ép quá sẽ mất tình bạn."
Tống Hữu Kỳ gật đầu đồng tình.
"Lý thuyết, thực tiễn và cảm xúc là ba bình diện không dễ tìm thấy điểm chung."
Tuýp thuốc dạng kem này lúc bôi lên cảm giác có chút lạnh, dấu vết do thước để lại mang tính nóng. Hai thứ đối chọi, ban đầu sẽ không dễ chịu cho lắm, dần dà sẽ dịu đi ít nhiều.
Tống Hữu Kỳ tập trung tinh thần vào việc làm tròn "bổn phận" của mình.
Chờ đến lúc bạn nhỏ thật sự thả lỏng rồi, hơi thở cũng êm dần, anh mới nhỏ giọng hỏi.
"Lúc trước sao em lại làm ker vậy?"
---
18 - 20/05/2021
BẠN ĐANG ĐỌC
[Sp văn] Giữa dòng mưa tuôn [Phần 2 - Mặc Ninh Sử]
NouvellesTruyện không phải Huấn văn. Cân nhắc trước khi đọc. Bộ ba Admin của cfs về sp được nhắc tới trong Mặc Ninh Sử ngoại trừ Cố Vi Trường đã có nguyên bộ truyện cùng bé Mặc Ninh ra thì hai bạn admin còn lại sẽ được nói tới trong truyện này nha. Mèo Múp M...