😆😆😆 Mọi người có thể đoán xem bạn học Duệ làm nghề gì ùi đó~
Bầu trời đêm sáng rõ, ánh trăng trên cao chiếu rọi nhân gian, các vi tinh tú lấp lánh tô điểm cho nền trời sẫm màu đẹp đẽ.
"Cạch."
Tiếng cửa phòng bật mở.
Tống Hữu Kỳ bừng tỉnh khỏi cơn mơ. Vầng trán có chút ướt mồ hôi. Những điều trong mơ như có như không quẩn quanh trong tâm trí anh.
Đèn ngủ cạnh tủ đầu giường chiếu ánh sáng ấm áp vào không gian trong phòng.
Tống Hữu Kỳ vẫn cầm một cuốn sách văn học khổ nhỏ trên tay, phía cửa là hình ảnh của bạn học Triệu ôm gối bước vào trong.
"Em đánh thức anh rồi sao?"
Duệ Thần nhìn anh giật mình ngồi thẳng người dậy có cảm thấy mình đột ngột vào phòng giữa tối hình như là hành động không đúng đắn lắm.
"Không có, anh ngủ quên mất thôi."
Tống Hữu Kỳ giơ sách trên tay lên, mỉm cười, nhẹ nhàng nói.
"Đang đọc sách một chút."
Triệu Duệ Thần "ừm" môt tiếng, qua loa xác nhận. Sau đó cũng không biết là do đâu, thật sự bước tới ngồi trên giường.
Tống Hữu Kỳ bị làm cho bất ngờ, dù cho ngốc nghếch đến cỡ nào cũng phải tỉnh táo ra, lập tức dịch người vào trong, nhường chỗ cho tiểu Duệ.
"Em chưa ngủ sao?"
Triệu Duệ Thần tựa lưng vào đầu giường, thành công chiếm được chỗ ngủ, hơi ngúng nguẩy người, vờ cầm điện thoại lên xem giờ.
"Vẫn còn sớm mà."
Tống Hữu Kỳ không chấp nhặt. Anh dùng tay lau mồ hôi, rồi vào trong phòng rửa mặt.
Anh nhìn chính mình trong gương, lúc vừa tỉnh dậy nhìn hình ảnh tiểu Duệ đứng cạnh cửa phòng kia, anh đã từng có xúc cảm muốn lập tức chạy nhào tới, ôm chặt em ấy vào lòng mình.
Tiểu Duệ trong thế giới ký ức từng được ông ngoại chia cho một khối gia sản rất lớn. Vùng đất đai bạt ngàn này dù ở xa thành phố, xa trung tâm nhưng lại là tâm huyết của ông. Gia sản đã chia đều cho các cậu dì từ khi ông còn trẻ, phần đất hương hỏa còn lại này ông dành cho đứa cháu ngoại yêu thương mình nhiều nhất.
Năm đó tiểu Duệ vốn có thiên phú về âm nhạc. Trong nhà có một cây organ điện cũ của ông, bạn nhỏ học rất tốt, còn thường xuyên tham dự các buổi biểu diễn và cuộc thi từ trường cho đến tỉnh, thành phố. Bằng khen treo kín một góc nhà. Từ organ rồi tới piano của ông đều được cậu nhóc rất trân trọng, luyện tập không ngừng nghỉ, kết quả mang lại cũng thật sự rất tốt. Ông ngoại muốn mang ước mơ của cậu nhóc này trở thành hiện thực, số tiền mặt để lại đặc biệt dặn dò ba mẹ cậu mua cho bạn nhỏ một cây piano tốt, còn có tiền học đủ lo cho Duệ Thần tới khi thành tài.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Sp văn] Giữa dòng mưa tuôn [Phần 2 - Mặc Ninh Sử]
KurzgeschichtenTruyện không phải Huấn văn. Cân nhắc trước khi đọc. Bộ ba Admin của cfs về sp được nhắc tới trong Mặc Ninh Sử ngoại trừ Cố Vi Trường đã có nguyên bộ truyện cùng bé Mặc Ninh ra thì hai bạn admin còn lại sẽ được nói tới trong truyện này nha. Mèo Múp M...