Chào mọi người,
Đã lâu không gặp rồi.
Nhân dịp hôm nay là một ngày rất đẹp được mọi người truyền tai nhau là 520. Vậy nên mình cũng tung chương lấy hên đây hihi.
🥰🥰🥰
Chúc mọi người đọc truyện vui nè!
Tống Hữu Kỳ ngồi ở khu vực chờ trên tầng. Điện thoại đang cắm sạc để ở một bên. Phía ngoài cửa kính là khung cảnh sân bay về chiều với ánh hoàng hôn tĩnh lặng.
Anh và Duệ Thần chuẩn bị về lại trung tâm nghiên cứu làm việc. Những ngày nghỉ vừa qua vừa đủ dài để hai người thư giãn sau một năm công tác ngược xuôi đầy hiệu quả.
Điện thoại vì sử dụng nhiều mà hơi nóng.
Tống Hữu Kỳ lướt qua tài liệu vừa được gửi vào mail của mình rồi thoát về lại trang chính, tắt màn hình điện thoại.
Đây là thông tin về một khóa du học ngắn hạn.
Buổi sáng nay khi cùng đến trường đại học để hỏi về vấn đề tốt nghiệp của Duệ Thần, anh đã yêu cầu phía phòng đào tạo gửi thông tin chi tiết về khóa học này vào mail của mình.
Thật ra trước đó Tống Hữu Kỳ đã tìm hiểu sơ qua, chỉ là bấy giờ vẫn chưa xác định được phương hướng. Sau khi nghỉ tết, tới nhà Duệ Thần xong, anh đã chắc chắn về suy nghĩ này hơn rồi.
Những môn Duệ Thần còn nợ lại nếu học trong nước cũng phải mất ít nhất ba tháng. Nếu tham gia khóa học này vừa có thêm kiến thức mới vừa có thể miễn được ba môn đại cương kia. Tống Hữu Kỳ vẫn nghĩ cách thuyết phục Duệ Thần tham gia. Còn những chuyện khác thì… anh đang cân nhắc.
Bước chân của Triệu Duệ Thần đặt trên sàn, từ từ tiến về phía anh. Sau chuyến tàu dài, về đến nhà anh Tống rồi đến trường, tiếp theo lại ra sân bay để kết thúc kỳ nghỉ quay lại làm việc. Mấy ngày nay liên tục trôi qua như vậy, thư ký Triệu của anh đã mệt phờ rồi.
"Anh Tống."
Duệ Thần kéo dài giọng, gọi tên anh. Thanh âm lại nhỏ xíu, sợ làm phiền những người ngồi gần đó.
Triệu Duệ Thần vừa đi rửa mặt trở về, còn cầm theo cà phê sữa, ấy vậy mà vẫn ngáp một cái dài sau khi ngồi xuống cạnh anh.
Tống Hữu Kỳ biết cậu buồn ngủ, chỉ chờ lên máy bay rồi đánh một giấc cho tới khi đến nơi. Khổ cái thời gian làm thủ tục và chờ đợi dành cho những chuyến bay quốc tế lại tương đối dài.
Anh để Duệ Thần tựa vào vai mình, nhẹ giọng nói.
"Ngủ đi."
Hoàng hôn đã xuống từ lâu, bên ngoài cửa sổ kính chỉ còn lại những ánh đèn rời rạc.
"Em mệt rồi."
Tống Hữu Kỳ cảm thấy thật may mắn. Ít nhất vào những lúc như vậy, hai người có thể đồng hành cùng nhau.
Dù ngày dài hay ngắn, bình minh rực rỡ hay hoàng hôn ảm đạm.
Duệ Thần và anh vẫn có thể kề cạnh.
Đó đã là một niềm hạnh phúc rồi.
—
BẠN ĐANG ĐỌC
[Sp văn] Giữa dòng mưa tuôn [Phần 2 - Mặc Ninh Sử]
Short StoryTruyện không phải Huấn văn. Cân nhắc trước khi đọc. Bộ ba Admin của cfs về sp được nhắc tới trong Mặc Ninh Sử ngoại trừ Cố Vi Trường đã có nguyên bộ truyện cùng bé Mặc Ninh ra thì hai bạn admin còn lại sẽ được nói tới trong truyện này nha. Mèo Múp M...