Hồi 3 - Phần 60

240 17 4
                                    

Có thể mọi người chưa biết.

Đây là phần thứ 100 của truyện Giữa dòng mưa tuôn.

:">>>

Cảm ơn mọi người đã cùng đồng hành và ủng hộ mình viết nên câu chuyện này. ♡♡♡

Cuối tuần vui vẻ nhé ☆☆☆☆☆

Nếu bình thường tiểu Duệ gặp ác mộng, người đầu tiên tìm tới sẽ là ai?

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Nếu bình thường tiểu Duệ gặp ác mộng, người đầu tiên tìm tới sẽ là ai?

Không cần phải nói, chắc chắn chỉ có một người nằm đầu danh sách này. 

Đó là Cố chủ tịch - người mà Duệ Thần đang chuẩn bị nhắn tin khi vừa mở điện thoại lên lúc nãy, bất chấp việc Vi Trường có thể vẫn đang trong phòng thí nghiệm và chưa đọc hay trả lời tin nhắn ngay được.

Anh Tống có chút… rầu rĩ trong lòng. Rõ ràng là anh đang ở kế bên, Triệu Duệ Thần lại nhất quyết không đánh thức anh dậy.

Dù anh cũng hiểu được Duệ Thần và Vi Trường vốn đã là bạn thân nhiều năm. Thân hơn cả thân. Hai người lớn lên cùng nhau, buồn vui của đối phương đều trở thành buồn vui của chính mình… Trước khi có anh xuất hiện, vị "phụ huynh nhỏ" này vẫn luôn là người đồng hành cùng tiểu Duệ, Cố đại thần mới là người tiểu Duệ thân thiết nhất.

"Anh Tống làm sao vậy?"

Tiểu Duệ cảm thấy có điều không đúng, khéo léo hỏi lại, bên môi vẫn giữ nguyên nụ cười. Chút hoảng sợ trong cơn mơ như đã dần tan ra, biến mất trong không khí.

"Không có gì."

Giọng nói khẳng khái của anh Tống lọt vào tai Duệ Thần lại nghe ra hai chữ "thiên vị" rõ mồn một.

Việc đầu tiên sau khi ôm cậu vào lòng lúc Duệ Thần vừa phát hiện ra anh Tống đã bị cậu đánh thức. Việc anh Tống rất nhanh gọn thực hiện cực kỳ quyết tâm. Đó là tắt màn hình điện thoại mà tiểu Duệ đang nhắn dang dở được vài chữ, rồi xoa xoa vai cậu, giữ chặt lấy cậu vào lòng anh để tiểu Duệ của anh chỉ có thể cảm nhận được sự ấm áp xua tan mọi muộn phiền trong tâm trí cậu.

Triệu Duệ Thần không nhanh không chậm phát hiện ra được điều này. Trong lòng cậu vì vậy không tránh khỏi có chút vui vẻ. Cảm giác này giống như đứng trước một quầy chocolate trong siêu thị, giống như khi thưởng thức được hương vị thơm ngon từ thanh chocolate xa lạ mình vừa chọn đúng.

Cảm giác rất thú vị, cũng rất mừng rỡ và vui sướng. Còn có chút gì đó như vừa chạm được đến tâm hồn mình. Rất xúc động.

[Sp văn] Giữa dòng mưa tuôn [Phần 2 - Mặc Ninh Sử]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ