Hồi 3 - Phần 95

133 14 7
                                    

Ngày hôm sau bắt đầu một cách rất bình yên

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Ngày hôm sau bắt đầu một cách rất bình yên. 

Bình minh lặng lẽ tự mình ngoi lên cao vì những con người bình phàm còn bận yêu nhau kia chưa chịu dậy sớm.

Lúc Duệ Thần ngơ ngác đi ra phòng khách thì đã thấy anh Tống cùng ba mình ăn sáng xong đang uống cà phê nói chuyện thời tiết năm nay rồi.

Duệ Thần vào bếp lục đồ ăn mọi người phần cho mình, rồi tạm biệt ba mẹ đang chuẩn bị đi chợ mua đồ.

Anh Tống vờ nhéo nhéo má nhỏ của ai đó, hỏi cậu ngủ có ngon không.

Mây mù che đỉnh núi, hương hoa thoang thoảng khắp sân vườn.

Triệu Duệ Thần gục gặc đầu, ngáp một cái cho tỉnh ngủ rồi hì hụi ăn bắp.

Không khí bình yên như vậy duy trì chưa được bao lâu thì giữa con đường lên núi xuất hiện một chiếc xe màu đen.

Kiểu dáng không quá mới nhưng nhìn qua cũng biết khá đắt tiền.

Tay cầm bắp Duệ Thần buông xuống, ánh mắt không có mấy phần thiện cảm nhìn về phía chiếc xe kia.

Xuống xe đầu tiên là người ngồi ở vị trí phó lái, bộ dạng lộ ra mấy phần lưu manh, giọng nói lại oang oang như đang đứng giữa chốn không người.

"Anh họ, không biết ra mở cửa cho cô chú à?"

Tống Hữu Kỳ khẽ nhíu mày, thoáng chốc như nhận ra phiền não từ sau chuyến công tác lần trước của Duệ Thần từ đâu mà kéo tới.

Căn nhà nhỏ phút chốc có thêm không ít người. Ba lớn, bốn nhỏ. Mỗi người "phụ trách" huyên náo một khu vực, chỉ hận chưa thấy được cảnh chó sủa mèo kêu.

"Coi cái nhà này đi, vẫn tồi tàn như vậy. Không biết đầu óc ông kia tới đâu, đã bảo đập đi xây lầu rồi mà không nghe."

"Vách tường toàn mùi ẩm mốc, trong sân còn trồng mấy thứ vô dụng gì không biết."

"Đường đi như vào khu phế tích, tìm ra cái chỗ khỉ ho cò gáy gì mà ở thế này."

Triệu Duệ Thần không biết có để ý đến những lời này không, sắc mặt cậu ẩn nhẫn che đậy cảm xúc. Nước sôi pha trà phảng phất ra không khí chút dư vị bình yên ban sáng khiến tâm tình của cậu cũng ổn lại hơn.

"Để anh bưng ra giúp em."

Anh Tống vương tay qua, muốn giữa lấy khay trà. Sắc mặt này của Duệ Thần như đã biết trước không có chuyện gì vui vẻ. Anh càng nhìn, càng cảm thấy lo.

[Sp văn] Giữa dòng mưa tuôn [Phần 2 - Mặc Ninh Sử]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ