Hồi 2 - Phần 7

451 19 11
                                    

Mọi người vào ủng hộ nhiệt tình quá làm mình cũng nôn nao theo. Thui thì cùng đọc chương tiếp theo và đoán định tương lai của tiểu Duệ Thần cùng anh Tống nào.

🤗🤩😗☺☺

Sau buổi xem phim ngày hôm đó, tâm trạng tiểu Duệ cứ mãi nhấp nhổm không yên, đắn đo tới lui không cách nào bình tĩnh được

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Sau buổi xem phim ngày hôm đó, tâm trạng tiểu Duệ cứ mãi nhấp nhổm không yên, đắn đo tới lui không cách nào bình tĩnh được.

Việc này trong giới cũng không phải hiếm lạ. Thường một ker cũng có nhiều kee và những buổi sp như vậy cũng không phải là ít.

Chỉ là... tiểu Duệ chưa từng thử lần nào.

---

Tâm tư tiểu Duệ bất ổn, lúc làm việc cũng không thoải mái được. Nhưng cứ ngừng lại, rồi nghĩ tới lời anh Tống nói ngày hôm đó thì quả thực không hay. Vì vậy, tiểu Duệ quyết tâm lấp đầy thời gian biểu của mình, không để ra chút khoảng không rảnh nào mà nghĩ ngợi lung tung.

Sau khi trả lời xong hết số mail còn tồn đọng, Duệ Thần mới cảm thấy ổn hơn đôi chút. Bàn tay cậu cầm lên ly nước trái cây trên bàn, uống một ngụm.

Đầu ngón tay còn vương lại độ lạnh của ly, bên tai đã vang lên giọng nói nho nhỏ, dè dặt của một cậu nhóc cấp ba.

"Anh Duệ Thần..."

Triệu Duệ Thần gấp lại laptop, khuôn mặt khác biệt so với thường ngày, trở nên cực kỳ nghiêm khắc.

"Viết xong chưa?"

Chu Lâm không dám nhìn anh, tay cầm giấy run run, đưa tới trước.

"Em vừa viết xong rồi."

Triệu Duệ Thần nhìn cậu nhóc một lượt dọa cho Chu Lâm như sắp khóc tới nơi mới lạnh lùng cầm giấy qua.

"Lần trước gặp em thành tích cũng không tệ đến vậy."

Triệu Duệ Thần lật qua mấy trang đầu của giấy hối lỗi cậu nhóc vừa viết, sau đó nhìn tới bảng điểm một lần nữa.

Giọng Duệ Thần không nghe ra sự khoan dung. Ngoài nghiêm khắc còn kèm theo một phần giận dữ.

"Em còn mong có cơ hội vào được trường mình muốn sao?"

Duệ Thần mang roi mây trên bàn đánh xuống một cái mạnh.

Tiếng "chát" lớn trong phòng làm cho Chu Lâm vội vã lùi về sau một bước lí nhí nói với anh.

"Em xin lỗi..."

Duệ Thần tựa vào thành bàn, roi trên tay đã không còn để yên như cũ. Đầu roi rơi xuống mặt ghế bên cạnh, giọng nói cũng âm trầm hơn vài phần.

[Sp văn] Giữa dòng mưa tuôn [Phần 2 - Mặc Ninh Sử]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ