Hồi 3 - Phần 96

135 11 2
                                    

Sau khi những người nửa xa lạ kia giải tán hết, cơm chiều trong nhà cũng trở nên tĩnh lặng hơn

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Sau khi những người nửa xa lạ kia giải tán hết, cơm chiều trong nhà cũng trở nên tĩnh lặng hơn.

Ai cũng không chủ động nhắc đến việc lúc trưa.

Cũng không khó hiểu được lý do bọn họ cố ý tìm tới khi Tống Hữu Kỳ ở đây.

Triệu Kình Ngạch vì mảnh đất kia chẳng khác gì hổ rình mồi, chỉ trực chờ cơ hội. Ông ta mua chuộc mấy người gần đó theo dõi động tĩnh trong nhà, bản thân và mấy đứa con cũng đôi ba bữa lại lái xe qua.

Mưa phùn giăng khắp lối, ba mẹ muốn giữ Duệ Thần lại nhưng công việc khó chậm trễ. Vậy nên cơm chiều ăn xong từ khi trời vẫn còn sáng bửng mắt.

Anh Tống biết ba mẹ còn có lời muốn nói riêng với Duệ Thần vì vậy tự nhận lấy trách nhiệm sắp xếp hành lý mà ra ngoài trước.

Ít phút sau, Duệ Thần không quá vui vẻ bước ra. Hẳn đã nghe thấy điều gì đó không vui rồi.

Tống Hữu Kỳ nghĩ vậy, lại tiếp lấy đồ đạc trên tay cậu.

"Để em lái xe cho."

Giọng cậu không giống như đang bực bội chỉ hơi khó chịu đôi chút.

Anh Tống đóng cốp xe lại, cũng không vội đưa chìa khóa cho cậu, chỉ bình tĩnh gật đầu rồi nói thêm.

"Để anh vào chào ba mẹ em đã."

Duệ Thần hơi ngây người nhìn theo bước chân anh, lại lặng lẽ đi phía sau.

"Vậy con về trước, hôm khác sẽ ghé thăm chú và dì."

Ba người nói chuyện hài hòa biết bao, Duệ Thần không nhịn được mà ghé mắt qua nhìn ba mình một cái, hơi mím môi.

"Đi đường mạnh giỏi. Công việc thuận lợi."

Ba cậu bước tới, vỗ vai con trai nói một câu như vậy.

Mẹ cũng kéo cậu, dặn dò đủ thứ, trước khi chia tay Duệ Thần còn nhắn nhủ.

"Con tạm thời về trước đi. Mấy người kia, ba mẹ tự có cách đối phó. Hơn hai mươi năm rồi, còn gì xa lạ nữa."

Mẹ vỗ vỗ lên lưng bàn tay Duệ Thần, lại bỏ vào tay cậu một thanh chocolate sữa và vụn oreo.

"Mẹ…"

Duệ Thần nói không nên lời, chút ấm ức khi trưa đều vì giây phút chia xa này mà biến mất hết.

"Tạm biệt."

"Tạm biệt."

…..

[Sp văn] Giữa dòng mưa tuôn [Phần 2 - Mặc Ninh Sử]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ