Hồi 3 - Phần 11

341 27 9
                                    

Duệ Thần còn chưa kịp đóng cửa thì chủ phòng đã tới trước

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Duệ Thần còn chưa kịp đóng cửa thì chủ phòng đã tới trước. Tống Hữu Kỳ dùng tay giữ lại, anh nhướng mày nhìn bạn nhỏ nào đó đang muốn trốn mình kia. Chưa quá ba giây, người đã vào phòng, cửa cũng đã đóng lại. Triệu Duệ Thần chính thức trốn không thoát được anh.

"Để laptop của em lên bàn, rồi lại đây nói chuyện."

Tiểu Duệ Thần ngậm ngùi đặt laptop đang ôm trên tay xuống, sau đó theo ánh nhìn của anh, ngoan ngoãn ngồi xuống ghế.

"Điểm thi của em là bao nhiêu?"

Tống Hữu Kỳ không ngồi, chỉ chống một tay lên bàn rồi hỏi chuyện cũ. Anh chắc chắn điểm thi của bạn nhỏ này có vấn đề. Nếu không đã chụp bảng điểm ngay khi có gửi qua khoe anh rồi.

"Em…"

Triệu Duệ Thần có phần ấp úng, ánh mắt trốn biệt đi nơi khác.

"Em quên mật khẩu đăng nhập rồi?"

Anh Tống nhìn nét mặt của tiểu Duệ vừa buồn cười, vừa thay bạn nhỏ bịa ra một lý do.

Triệu Duệ Thần hơi hơi xiêu lòng, không lên tiếng. Có chút suy nghĩ hay nên lấy luôn lý do này đi. Sau đó, lại cảm thấy không ổn lắm. Vì vậy quá trình đấu tranh tư tưởng khá là rối ren.

"Em qua đây."

Tống Hữu Kỳ không có ý truy hỏi. Anh chỉ bước sang giường, ngồi xuống, rồi gọi Duệ Thần qua.

Triệu Duệ Thần ngồi trên ghế có phần ủ rũ, hơi hơi cúi đầu, ánh mắt loanh quanh trên mặt đất, không muốn sang đó chút nào.

Tống Hữu Kỳ không nói gì. Chỉ nghiêng người sang một bên, mở ngăn tủ dưới gầm giường ra.

"Còn ngồi đó thì phạt nhiều hơn."

Anh cũng không thúc giục Duệ Thần, chỉ đơn giản nói qua như vậy.

Bên trong ngăn tủ là các loại dụng cụ sp được xếp tách ra. Có quen, có lạ. Duệ Thần vừa nhìn qua đã có chút biến chuyển trong lòng, mắt không rời đi được.

Lần trước sp là ở nhà cậu, phòng cậu, đồ cũng là của cậu. Cảm giác quen thuộc này khiến Duệ Thần có chút ngần ngại. Mà anh Tống hôm ấy quả thực đã kìm lực lại nhiều. Do Duệ Thần còn phải ôn thi, cũng là do Duệ Thần còn giận.

Hôm nay thì khác rồi…

"Sao hả?"

Anh Tống hơi nhìn qua bạn học Triệu, đuôi mắt của anh cong cong lên, đầy ý cười.

[Sp văn] Giữa dòng mưa tuôn [Phần 2 - Mặc Ninh Sử]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ