Hồi 3 - Phần 84

343 25 14
                                    

Sau khoảng thời gian sáng đầy "náo nhiệt" thì Duệ Thần và anh Tống lại trở về dáng vẻ nghiêm túc với công việc như thường ngày

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


Sau khoảng thời gian sáng đầy "náo nhiệt" thì Duệ Thần và anh Tống lại trở về dáng vẻ nghiêm túc với công việc như thường ngày.

Thư ký Triệu ngồi ngoài quầy, riêng buổi sáng đã có hơn chục lượt "khách ghé thăm". Mỗi lần đứng lên ngồi xuống đều thấy khổ ải tới rồi. Duy chỉ có giám đốc nhà cậu là vẫn bình yên ngồi trong văn phòng thôi.

....

Thời gian nghỉ tết dài, Duệ Thần còn nhiều bản thảo dự án và báo cáo cần hoàn thiện. Vì vậy dẫu phía sau luôn âm ỉ kêu đau, cậu chỉ có thể nhắm mắt nhắm mũi không chú ý tới. Thi thoảng bí bách quá, cậu cũng đành chào thua, chạm tay mình vào chỗ bị đau xoa nhẹ một chút.

Nhưng mà....

Khoảnh khắc này chưa kéo dài được bao lâu thì thư ký Triệu đã bị tiếng rung của tin nhắn mới làm cho giật mình.

Triệu Duệ Thần uể oải mở điện thoại ra xem, lướt qua những dòng chữ nhỏ trên màn hình xong cũng dần tỉnh táo lại.

Anh Fergus sắp về rồi.

Cậu thư ký ngây người ngồi suy nghĩ tại bàn của mình một lúc.

Rèm che đằng xa thi thoảng để lộ những tia nắng của ngày dần đổ về chiều.

Giờ tan tầm giống như có một loại mị lực khó tả, hầu hết mọi người đều trông ngóng nó như một vị cứu tinh vậy.

Triệu Duệ Thần cũng không ngoại lệ.

-

Cửa phòng ít khi được mở ra của giám đốc Tống vang lên vài tiếng gõ. Chưa cần đợi quá lâu, ánh mắt vừa hướng ra phía cửa của anh đã bắt gặp được thư ký nhỏ muốn trốn việc về sớm của mình.

"Duệ Thần, em còn chưa làm xong việc của hôm nay đâu."

Sự chú ý của Tống Hữu Kỳ không còn đặt nổi vào màn hình máy tính. Anh vờ như chỉ khẽ nhìn qua người nào đó kia rồi trở về với công việc của mình.

"Tan làm sớm đi."

Triệu Duệ Thần bước nhanh mấy bước đã đến cạnh chỗ anh Tống, đứng chắn màn hình lại.

Cậu "bị" anh bỏ mặc cả ngày ngoài chỗ làm việc rồi, giờ cũng không còn chút tinh thần nào chống đỡ nữa.

Tống Hữu Kỳ nhìn khuôn mặt hơi "phụng phịu" của cậu, không khỏi bật cười trong lòng. Anh điều chỉnh lại cảm xúc trên khuôn mặt mình, nghiêm túc hỏi.

[Sp văn] Giữa dòng mưa tuôn [Phần 2 - Mặc Ninh Sử]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ