Hồi 3 - Phần 17

301 13 2
                                    

Trời hôm nay rất đẹp, ánh nắng dịu nhẹ chiếu xuống bãi cát trắng thơ mộng vắng người

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Trời hôm nay rất đẹp, ánh nắng dịu nhẹ chiếu xuống bãi cát trắng thơ mộng vắng người.

Mặt nước xanh trong vô tận, xa xa là những áng mây lững lờ trôi. 

Hàng cây xanh mát rì rào, khung cảnh êm đềm bên bãi biển thơ mộng.

Triệu Duệ Thần ôm máy ảnh chạy tới chỗ anh. Bước chân trên nền cát mịn lưu dấu lại không hề cản trở bạn nhỏ nào đó phấn đấu tới với trái dừa tươi anh Tống đang cầm cho mình.

"Anh Tống!"

Triệu Duệ Thần vui vẻ gọi, chạy một quãng dài, hơi thở cũng gấp hơn. Anh Tống đưa cho cậu một trái dừa tươi vừa được mang tới. Triệu Duệ Thần rong ruổi suốt buổi sáng quanh bãi biển dài rộng phía trước căn nhà sát biển mà anh Tống đã đặt trước.

Triệu Duệ Thần mê chụp ảnh, vừa lên phà đã lôi điện thoại ra chụp liên hồi, sau đó tới khi đến biển thì bất chấp tất cả, vừa nhận phòng, kéo vali vào trong đã lôi máy ảnh ra đi chụp.

Hai người ngồi nghỉ trên ghế đan có sẵn, bóng dù rộng, che mát bên trong. Anh Tống vừa ra quầy ăn uống đặt bữa trưa, rồi mua dừa về đây, hẳn là cũng sắp mang đồ ăn lên rồi.

"Có hợp ý em không?"

Anh Tống cầm lấy máy ảnh của bạn học Triệu xem hình chụp. Lại nhẹ nhàng nhìn bạn nhỏ nọ hỏi một chút.

"Đương nhiên rồi."

Duệ Thần nét mặt tươi tắn, nụ cười trên môi cũng sáng rỡ. Cậu thích lắm chứ. Đã lâu không đi biển, ra ngoài đảo lại được thoải mái như vầy thì còn gì bằng.

"Bây giờ hơi gió. Đợi tới chiều thì có thể bay flycam."

Anh Tống trả lại máy ảnh cho Duệ Thần, gợi ý cho cậu.

"Như vậy có thể quay được toàn cảnh từ trên cao."

Duệ Thần mở to hai mắt, đầy hứng khởi.

"Anh có flycam sao?"

Duệ Thần trước giờ đi biển thú vui duy nhất là tắm biển, tiếp theo là ăn hải sản. Mấy việc chụp ảnh hay là mua đồ gì đó chỉ là yếu tố phụ nhưng flycam thì lại khác.

"Em vừa đăng hình lên một group du lịch. Mọi người nói ở đây bay flycam là tuyệt vời nhất."

Cậu còn đang tiếc hùi hụi vì không biết sớm để tìm xem có ai cho mượn được không. Nào có biết anh Tống lại dẫn mình tới nơi tuyệt đẹp như vậy. Sáng nay cậu vẫn còn chưa rõ mình đi đâu nữa là.

[Sp văn] Giữa dòng mưa tuôn [Phần 2 - Mặc Ninh Sử]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ