Hồi 3 - Phần 67

306 26 16
                                    

Lên luôn phần sau cho mọi người cùng đọc nhé.

Thứ hai dù phải đi làm lại hơi mệt một chút  xíu nhưng mà cũng đã xong rồi nè. Mọi người đừng như thư ký Triệu hem chăm chỉ làm việc rồi bị cấp trên tìm nha 🤣🤣🤣🤣

 Mọi người đừng như thư ký Triệu hem chăm chỉ làm việc rồi bị cấp trên tìm nha 🤣🤣🤣🤣

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Đương nhiên hai người cũng không thể nhìn nhau mãi như thế được.

Triệu Duệ Thần cuối cùng vẫn bị anh Tống mang vào trong phòng uýnh mông thui. :”)))

Tiểu Duệ Thần hai tay bị giữ chặt trong đoạn dây ruy băng mỏng, áp người trước vào lưng của ghế tựa trong phòng. Hai chân của cậu ép xuống mặt đệm êm ái. Khuôn mặt bởi vì lo lắng mà có chút căng thẳng.

Bàn tay anh Tống mang theo độ ấm, cách lớp vải quần tây đầy nghiêm nghị kia xoa lên hai cánh mông cậu một vòng. Triệu Duệ Thần vì động tác này của anh mà xấu hổ đến mức vùi mặt vào đầu ghế, không dám ngẩng lên.

Nếu không phải đi làm nhiều, biết rõ sẽ không ai tới tìm anh Tống lúc này thì có lẽ tiểu Duệ đã ngượng ngùng đến ngất xỉu rồi.

“Xem ra công việc thư ký cũng nhàn hạ nhỉ.”

Anh Tống chạm vào phần vải tại đỉnh mông nhạy cảm của Triệu Duệ Thần, bình thản trò chuyện.

“Trong lúc Fergus báo cáo em vẫn có thể ngủ gục được mà.”

Triệu Duệ Thần tức thì bị lời này làm cho ngẩng đầu lên lại, cậu rầu rĩ biện hộ.

“Em đâu có.”

Âm giọng của Triệu Duệ Thần nhỏ xiu xíu như tiếng ríu rít của chú chim non khuất sau những tán cây trước cửa nhà anh Tống sáng nay đang hân hoan chờ đón mùa xuân về.

“Vậy sao?”

Anh Tống lắc đầu, mỉm cười. Tay xấu xa đánh lên một bên mông của cậu, giống như không tin tưởng nổi vào lời biện hộ của thư ký nhỏ nhà mình.

Tay anh thay đổi vị trí, tiến đến phía trước lưng quần của Duệ Thần, mở ra khóa thắt lưng. Động tác của anh không quá nhanh, lúc thắt lưng dần được rút ra, Triệu Duệ Thần có thể cảm nhận được rõ ràng sống lưng mình cũng trở nên căng cứng.

Giọng nói trầm thấp của anh Tống khẽ vang lên bên tai Duệ Thần, nhuộm đỏ hai gò má của cậu.

“Nếu không phải em sợ thắt lưng da, anh đã lấy nó đánh lên mông nhỏ của em rồi, thư ký Triệu.”

[Sp văn] Giữa dòng mưa tuôn [Phần 2 - Mặc Ninh Sử]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ