Lưu ý : Không liên quan đến mạch truyện chính. Bối cảnh trận chiến của Touman và Thiên Trúc.
Takemichi mất một phần trí nhớ, trở thành thành viên của Thiên Trúc.
__________________________
Takemichi một lần nữa trở về quá khứ, lần này, là để ngăn Mikey khai trừ Kisaki.
Bước đi trên những bậc thang quen thuộc của đền Musashi, em lo lắng tìm kiếm bóng hình tổng trưởng của mình, cuối cùng phát hiện hắn ngồi dựa vào một cái cây tận sâu trong khuôn viên đền.
"Mikey-kun!" Takemichi mừng rỡ chạy tới, rồi giật mình khi nhìn vào đôi mắt hắn. Vô hồn, trống trải và ngập bóng tối, đôi mắt của Mikey bản năng hắc ám.
"Takemicchi..." Hắn mệt mỏi nói.
"Tao...tao có chuyện cần bàn với mày." Mikey ra hiệu em mau nói, em chưa bao giờ thấy hắn như này, bèn lấy hết can đảm, nói lớn.
"Mikey, có thể không khai trừ Kisaki không?"
"Muộn rồi!" Hắn đứng dậy, không thèm liếc em lấy một cái mà bỏ đi. Takemichi chết trân tại chỗ. Nghĩa là Kisaki bị khai trừ rồi, nghĩa là tương lai đó sẽ xảy ra. Em cần phải cứu vãn nó, nhưng, bằng cách nào.
Phải rồi! Souko, cô bạn gái của Mikey. Hắn chỉ nghe lời mỗi cô ta, nên chắc chắn Souko có thể giúp em khuyên giải hắn.
Nhưng Takemichi nào có biết, cuộc gặp mặt với Souko lại chính là bước ngoặt cuộc đời em.Tại cầu, Souko mang theo ba thành viên của Tam phiên đội, đều là những người mà Mikey cử theo bảo vệ cô ta. Takemichi chạy tới, thở hồng hộc mà nói:
"Sou...souko-san, cậu...cậu có thê-." Câu nói đó của em không thể trọn vẹn nữa. Một người đi theo Souko mang theo gậy bóng chày tiến đến, giáng một cú thật mạnh vào đầu em, làm Takemichi cho dù chịu đựng giỏi tới mấy cũng phải ngất đi. Một kẻ khác túm lấy em, vứt xuống chân cầu. Nhóm người Souko rời đi.Nhưng rốt cuộc định mệnh trớ trêu, ngay bên dưới chân cầu, Izana cùng Thiên Trúc đang tụ họp, giải quyết nốt tàn dư của ICBM. Gã thủ lĩnh bị đập bầm dập mặt mày, trước lúc ngất đi vẫn nói một câu.
"Có... người..."
Kakuchou quay lại phía sau kiểm tra, ngoài dự đoán lại thấy Takemichi đầu đầy máu nằm trên nền cỏ. Anh gọi lớn tên em, vội chạy tới kiểm tra. Izana và cặp song sinh Haitani cũng tới theo. Kakuchou hoảng sợ ôm Takemichi vào lòng, phát hiện em còn thở liền định gọi cứu thương, nhưng bị Ran ngăn lại.
"Mày điên à." Anh gắt gỏng nhìn tên chết tiệt ấy, ngược lại còn bị hắn chửi:
"Mày điên ấy, gọi cứu thương để bọn nó phát hiện ở đây có ẩu đả à?"
Cũng phải, dù sao bọn họ cũng là bất lương mà. Vì vậy, bọn họ liền mang em về căn cứ Thiên Trúc.Tại đây, Rindou giúp Takemichi xử lý vết thương, trong khi đó các thành viên còn lại ngồi họp trong phòng.
"Nó là thành viên của Touman đấy." Mucho, cũng là cựu thành viên của Touman lên tiếng, sau lại bổ sung:
"Còn là đội trưởng một phiên đội, rất có giá trị."
Câu này được tất cả mọi người nghiền ngẫm một lượt, à, không phải tất cả, Mocchi đấm hai tay vào nhau, đề nghị để gã xử Takemichi. Lần này, gã bị Izana cản lại:
"Nó vẫn còn giá trị lợi dụng, bây giờ, đi gặp Kisaki kia đã."Chẳng biết đã bao lâu rồi, Takemichi từ trong giấc ngủ tỉnh lại, đầu em đau nhức và trống rỗng.
"Đau..."
"Tỉnh hẳn chưa, mày ngủ lâu quá đấy." Trong phòng ngoài em, vẫn còn hai anh em Haitani đang ngồi một bên.
Em nhìn họ bằng ánh mắt mông lưng, có lẽ không biết họ là ai, cửa phòng lại mở, Izana và Kakuchou, Kisaki đi vào.
"Takemichi!" Kakuchou tiến qua kiểm tra, em nhận ra mà chào anh một tiếng.
"Mày vẫn còn sống sao, kì tích thật đấy." Kisaki nói một câu đầy châm chọc, nhưng ngạc nhiên thật, Takemichi không hề nhận ra gã, thậm chí là Izana cũng không. Em chỉ nhận ra mỗi Kakuchou.
"Mất trí à? Thú vị ghê." Ran cười đểu, đến tủ đồ trong phòng mà lôi ra một bộ váy nữ hầu dài qua gối, vứt lên giường cho Takemichi. Mấy người còn lại nhìn hắn, thầm thấy tên này quả thực biến thái cực kỳ.
"Nii-san lấy đâu ra nó thế?" Rindou hỏi anh trai, hắn cũng không biết Ran có thứ như này, nhận lại là hai tiếng được cho từ anh mình.
Kakuchou nhìn bộ đồ, có chút phản đối, song lại nhìn qua tổng trưởng của mình, thấy ánh mắt mong chờ của Izana, anh đành bỏ qua. Mọi người đi ra ngoài, để Takemichi thay đồ.
Một lát sau, cửa phòng mở ra. Thật không ngờ trang phục ấy với em lại hợp đến vậy. Chiếc váy nữ hầu ôm lấy vòng eo thon gọn, làn da trắng, cặp má hồng. Tuy rằng trên đầu vẫn còn băng gạc, nhưng nó không suy giảm được sự đáng yêu và xinh đẹp của Takemichi.
Izana nở nụ cười toan tính, lấy trong túi một chiếc khuyên tai y hệt của hắn, ác ý đâm xuyên qua tai phải của Takemichi. Hắn vui vẻ nói:
"Từ bây giờ, mày là người của bọn tao! Học cách hành xử như một người hầu đi, Takemichi."
Ngoài dự đoán, Takemichi cúi người một góc 45°, một tay đặt lên vị trí trái tim, tay còn lại cầm một góc váy, cung kính mà nói:
"Chủ nhân."
Tất cả mọi người đều bất ngờ, kêu em gọi lại, bọn họ không nghe sai, em thật sự gọi chủ nhân. Mọi chuyện ngày càng thú vị hơn.
"Được lắm, bọn tôi sẽ huấn luyện lại em." Ran xoa đầu em, kéo Takemichi cùng Rindou đi theo mình. Huấn luyện với họ, chính là tập đánh nhau đấy."Ư.." Takemichi bị văng mạnh bởi cú ném của Rindou, nhưng em không nói gì, chỉ tiếp tục đứng lên, làm theo những gì hắn chỉ. Em đi chân trần, chạy thật nhanh về phía Rindou, hắn túm lấy tay em, vặn một cái đã chế trụ được Takemichi lại.
"Còn yếu lắm." Ngoại trừ sức chịu đựng kinh khủng, khả năng đánh nhau của Takemichi dở tệ, vì vậy, nên Rindou và anh hai mới đang huấn luyện em, để em trở thành một át chủ bài cho Thiên Trúc.
"Takemichi, có quà này~."
Ran tiến vào, một tay xoay khẩu súng ngắn một tay cầm dao găm, còn mang đến cho em mấy món đồ kì lạ.
Hắn kéo cao váy của Takemichi, để em giữ lại, đem một cái đai gắn một cái túi đeo vào cho em, đem dao nhét vào. Súng lại đem cài vào một ô nhỏ giấu sau cái nơ to thắt ở eo Takemichi, để khi cần, em sẽ rút nó ra.
"Ngoan nhé, từ nay, em là Killer Maid của Thiên Trúc bọn tôi."
Thành viên quan trọng của Thiên Trúc, vị Killer Maid Hanagaki Takemichi này chính là bảo bối mà tổng trưởng, anh em Haitani, phó thủ lĩnh, chuyên gia kiếm tiền Kokonoi hay quân sư Kisaki, thành viên quan trọng Hanma coi trọng hơn bất kì thứ gì, và sẵn sàng giết những ai dám động đến em.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ AllTake ] Hoa Viên Lạc Vũ
FanfictionThể loại : không hề cố kỵ. Lúc viết sẽ bởi vì quá cao hứng mà phong cách viết có chút mắc cười.