Tỉnh dậy với cơ thể nhơ nhớp, Takemichi ngoảnh đầu nhìn sang bên cạnh. Trống trơn, Hanma đã rời đi từ lâu rồi. Em cười khinh, chửi một tiếng mẹ kiếp. Cuối cùng cùng có một ngày cả đám kia rời đi, lồng giam này không có ai trông giữ.
Takemichi nhấc chân rời khỏi giường, ngay lập tức ngã khụy xuống đất, tinh dịch trắn đục men theo bắp đùi chảy ra, cùng với đó, là cảm giác buồn nôn xộc thẳng lên cổ họng. Cố lấy chút sức đi vào nhà vệ sinh, em lập tức gục xuống bồn tắm mà nôn thốc nôn tháo.
Dơ bẩn, cái cơ thể chết tiệt của em dường như đã quen với việc làm tình, thuần thục đến nỗi nó làm Takemichi kinh tởm chính bản thân em. Nhìn xem, như vậy khác gì một ả điếm?
Em đã chịu đựng việc đêm nào cũng làm những ba tuần, ba tuần địa ngục giết chết tâm hồn của Takemichi. Hôm nay, em có thể thoát ra rồi.
Suốt khoảng thời gian qua em đóng vai một tù nhân ngoan ngoãn, chỉ để chờ ngày mà tất cả bọn hắn đều rời nhà, đây là cơ hội của em.Mở vòi nước tẩy rửa cơ thể, Takemichi mới để ý trên cái bụng trắng ngần một hàng chữ bằng bút dạ đỏ.
"Người này thuộc về Hanma Shuji."
"Chết tiệt." Cảm giác buồn nôn lại lần nữa dâng lên, nhưng dạ dày của em không còn sót lại chút gì cả, đành dùng tay kì cọ thật mạnh khu vực đó, mong muốn hàng chữ kia biến mất.Một lúc lâu sau, Takemichi mặc quần áo lại đàng hoàng, bắt đầu công cuộc đào thoát.
Đoá hoa có chút luyến tiếc tình cảm của ác quỷ, nhưng nó không còn cách nào để quay đầu.
Đoạ lạc thiên sứ vẫy đôi cánh nhuốm màu hắc ám, ngón chân hồng bước ra khỏi cái lồng bạc, chút lí trí cuối cùng mất đi, em đã hoàn toàn không còn đường trở lại.
Chỉ là, trong một phút giây, em có vẻ hối hận, nhưng cảm giác đó không đủ làm em quay đầu, em đã chịu đủ đau khổ, em không muốn trở lại, ước muốn cuối cùng, là trả đủ cho những kẻ đã làm vỡ nát trái tim em.
Chỉ có một bức thư được để lại, nó được viết vào ngày đầu tiên Takemichi đến đây, em có chút hi vọng, bọn họ có thể đọc được nó.
Takemichi lâu lắm mới có thể hít thở không khí trong lành, khác xa sự ngột ngạt trong căn biệt thự kia, liền thấy tâm trạng thoải mái không ít.
Đi qua một đoạn đường vắng, em để ý thấy tiếng gầm gừ nặng nhọc phát ra từ một con hẻm. Có người nào đó ở trong, nhưng em không dại dột gì mà đi lại đó cả.Bước chân nhanh hơn, Takemichi định chọn một con đường khác để đi, chỉ là, chưa quá 5 giây, em đã bị kéo vào con hẻm kia.
"Ư..." Miệng bị bàn tay to lớn bịt lại, một gã đàn ông béo mập ôm cứng lấy người em, dùng bàn tay bẩn thỉu của gã sờ soạng Takemichi.Nhưng thật tiếc cho gã, Takemichi này không phải là loại sẽ chịu đựng, vừa hay, em đang muốn tìm một bao cát để trút hết cảm xúc.
'Bốp, rầm!'
Takemichi tung quyền, gã béo lập tức văng vào tường. Chưa kịp định thần, bàn chân của em đã đạp ngay lên mặt gã, di mạnh.
"Xui cho mày rồi. Tâm trạng của tao đang không tốt chút nào đây."
'Rầm!' Một tiếng nữa, mũi gã trực tiếp gãy, em miệng cười tươi, tiếp tục dẫm đạp.Thoải mái thật, Takemichi chưa bao giờ nghĩ đánh người giải toả cảm xúc tốt như vậy. Em lảo đảo bởi cảm giác hưng phấn, liền liếc mắt thấy một cái bóng cao lớn đang đi lại gần phía này.
Hanma! Trời không độ em chút nào.
Vì thế, Takemichi vội vã hét một tiếng, bản thân giả vờ ngã ra đất, thu hút sự chú ý của Hanma.
"Takemichi?"
Em vội chạy lại núp sau lưng gã, dùng ánh mắt hoảng sợ nhìn lên, đưa tay chỉ tên biến thái bầm dập trong hẻm.
"Gã bị điên, gã muốn hiếp tao!" Em nói, giọng nức nở.
Hanma nghe xong, máu điên cũng dồn lên não rồi, ôm chặt lấy Takemichi vào lòng, dịu dàng hôn em. Sau đó, quay về phía gã biến thái kia.'Á! A, tha....hự...'
Tiếng cầu xin vang lên trong hẻm, Hanma càng đánh càng hăng, bàn tay đã dính đầy máu. Takemichi chán ghét dựa vào bức tường, bày ra bộ dạng thưởng thức nhìn cảnh bạo lực trước mặt.
Từ bao giờ em có sở thích này nha? Mà thôi, kệ đi. Trong lúc dựa cột suy nghĩ, Takemichi đã vạch ra một kế hoạch đào thoát mới rồi.
"Về nhà nào!" Hanma bế Takemichi lên, đưa em về nhà. Được một đoạn, gã dùng ánh mắt kì lạ nhìn em:
"Làm sao mày thoát ra được?"
Takemichi cúi đầu, cắn môi nói:
"Là mẹ, mẹ...đi tìm...hức"
Nước mắt của Takemichi chưa bao giờ vô dụng trước đám bất lương, gã mủi lòng, đưa em về.Nhưng chỉ vừa đóng cửa lớn, Hanma đã vội lao vào Takemichi như con hổ đói, nhanh nhẹn lột sạch quần áo của em. Gã cúi đầu, cắn lên cánh môi đỏ mọng của em, sau đó nhanh nhẹn luồn lưỡi vào, cùng lưỡi Takemichi vờn nhau qua lại. Bàn tay hư hỏng xoa hai đầu nhũ nhỏ nhắn, nhanh chóng khiến nó cứng lên.
"Ưm...bình tĩnh nào."
Hanma cười đểu, rời ra khỏi môi Takemichi, kéo theo sợi chỉ bạc dâm mĩ. Ngay lúc gã định cúi xuống lần nữa, phập một tiếng nhỏ, gã chỉ có thể trợn mắt nhìn em cười một cách đắc thắng rồi gục xuống người Takemichi."Hà." Em thở hắt một hơi, rút ống tiêm gây mê ra, vứt qua một bên. Cái này, em chôm được của Sanzu đấy.
Mặc lại quần áo chỉnh tề cho cả hai, Takemichi lần này thong thả đi ra, trước cửa đã có một chiếc xe đen chờ sẵn. Một chàng trai tóc xanh cúi người kính cẩn:
"Hirohana-sama đang chờ cậu."
"Shu, em muốn tham gia Ái Tửu Ái Lạc." Takemichi ngồi vào xe, nhận lấy chiếc áo khoác đen tuyền từ Shu, hắn chỉ cúi đầu tỏ vẻ đã hiểu, lái xe đưa em tới chỗ thủ lĩnh."Thân gửi những người em yêu, em không còn đủ tỉnh táo để làm chủ bản thân nữa. Em cảm giác như trong mình tồn tại một ai đó, đối lập với em. Có khi nào em giống với Mikey, có một bản năng hắc ám? Em sợ lắm, nên là, làm ơn, cứu em."
Bức thư này, có lẽ là chút lí trí cuối cùng của Takemichi, một vài chỗ bị nhoè đi bởi nước mắt.Chút tia sáng cuối ngày bị bóng đêm nuốt gọn, em đứng trong chiều tà, nhìn hình xăm mới có trên cánh tay mà mỉm cười. Ánh mắt em mất đi tia sáng, chỉ long lanh chút sát ý nhẹ nhàng.
"Hẹn ngày gặp lại, bạn bè của tao."
"Và...chào anh, Harutarou."
Chào mừng em đến thế giới này, Takemichi bản năng hắc ám.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ AllTake ] Hoa Viên Lạc Vũ
FanfictionThể loại : không hề cố kỵ. Lúc viết sẽ bởi vì quá cao hứng mà phong cách viết có chút mắc cười.