Takemichi tỉnh dậy một cách không thoải mái chút nào. Đôi mắt xanh biển chớp chớp mấy lần mới có thể thấy rõ quang cảnh xung quanh, một căn nhà bỏ hoang đã xuống cấp, em bị trói trên một chiếc ghế bành, đầu đã ngừng chảy máu.
Chết tiệt, em chửi thầm. Rốt cuộc dạo gần đây Takemichi này đã tạo phải cái nghiệp gì mà hết xui xẻo này tới xui xẻo khác liên tục ập đến, so với chuyện ăn đòn như cơm bữa trước kia chẳng thoải mái hơn là bao.
"Khụ...a, mày tỉnh rồi à?"
Một giọng khàn đặc thu hút sự chú ý của Takemichi, em đưa mắt nhìn quanh căn phòng, xác định trên ghế có người. Miwa Aisouko!
Cô ả một thân bê bối rũ rượi, cố gắng đứng dậy nhưng bất thành, chỉ có thể ở trên sofa liên tục mắng chửi:
"Mày, tất cả là tại mày con chó ạ. Vì mày mà tao mất cả đời con gái, thứ đĩ điếm, chó đẻ, sao mày không chết quách ở cái xó nào đi. Thế đếch nào mày cứ năm lần bảy lượt chen ngang vào đời tao vậy? Thằng xấu xí, mày và cả con mẹ mày đều là bọn chó đẻ như nhau. Lũ chúng mày chỉ toàn bọn giòi bọ...khụ...khụ..."
Rên la nhiều tới mức khản cả cổ, lại chửi nhiều như vậy, Aisouko tất nhiên rát hết cả cổ họng, ho liên tục.Takemichi nhăn mày, em nghe không lọt tai nổi nửa câu, cô ả thật sự thiếu giáo dục tới khó tin, chửi mà nửa chữ tiếng người em nghe cũng không ra, chỉ toàn văng tục. Mặc dù muốn lên tiếng nói lại, nhưng nói với cô ả em thà nói chuyện với đầu gối còn sướng hơn, nó không nói được, nhưng nó biết lắng nghe.
Aisouko lấy lại một chút sức lực, khó khăn tiến đến, dùng tay bóp chặt cằm Takemichi, môi khô khốc cười:
"Mà thôi...tao sắp thành công rồi..."Ở bên đám bất lương, một mảnh hỗn loạn bao trùm tất cả, nhiều giờ trôi qua, không ai nghĩ đến việc đi tìm Takemichi làm cho ra lẽ mọi chuyện, cứ như người mất hồn mông lung suy nghĩ.
Hàng vạn câu hỏi được đặt ra, vậy mà không cái nào hỏi rằng người con trai ấy đang ở đâu, có làm sao không? Nội dung của nó chỉ xoay vòng vòng tại sao em lại làm thế? Tại sao đã nói yêu bọn họ mà?
Kisaki từng đặt ra giả thuyết, chính là khi bị kẻ khác làm phiền hoặc gây stress quá nhiều, con người có xu hướng tiêu cực sẽ dùng chính người tạo ra nó giải quyết mọi chuyện, vậy nếu như Takemichi cũng thế, nghĩa là em đã cưỡng bức Aisouko. Nghĩa là, người họ yêu làm cái việc họ cho là kinh tởm, là điều mà em ấy ghét nhất.
Không ai nói với ai câu nào, không ai chịu làm một cái gì cả, cho đến khi, một người phụ nữ tiến đến trước mặt Mikey mà hỏi:
"Takemichi đâu?"
Hắn ngơ ngác ngẩng đầu, trả lời như máy:
"Cậu ta...cậu ta cưỡng bức Aisouko... không biết..."'Chát!'
Cú tát mạnh tới mức Mikey suýt văng về một bên, má hắn vẫn in rõ hình bàn tay mảnh mai của người phụ nữ. Hirohana mặt lạnh, trước mặt đám bất lương đang bàng hoàng lại tặng cho kẻ tự xưng bất bại kia một cú đấm, lại thêm nhiều cú khác. Mikey chỉ nằm im chịu trận, hắn như con rối đứt dây, mặc người muốn làm gì thì làm.
"Vô dụng." Hirohana thôi không ra đòn, chán ghét nhìn thiếu niên tóc vàng mình vừa đánh, lấy trong túi quần một bao thuốc lá cùng bật lửa, châm lên.Một vòng khói trắng bay ra trong ánh sáng, đôi mắt nàng quét qua từng người, thật đáng thất vọng, rũ mắt.
"Lũ tụi bây không làm được, ta làm."
Đám bọn họ nhìn theo bóng lưng nàng rời xa khỏi đền, lờ mờ như thấy một con quỷ đang chuẩn bị thưởng thức bữa ăn. Con quỷ thanh cao nhã nhặn kia khiến họ run sợ, đầu óc lấy lại chút tỉnh táo, bắt đầu suy nghĩ đi tìm Takemichi.
Nghi ngờ, chung quy vẫn là nghi ngờ.Hirohana nhẹ nhàng dụi tắt điếu thuốc, đối với người làm rượu mà nói, hút thuốc là điều kiêng kỵ, vì hút thuốc gây ảnh hưởng tới vị giác, khi nếm thử vị rượu sẽ không còn chuẩn xác. Dù biết thế, nhưng nàng vẫn bình thản hút hết điếu này, vì chỉ khi chứng kiến điều khiến nàng buồn nôn, ngoại trừ thuốc lá không còn thứ gì có thể làm cảm giác ấy biến đi. Đám bất lương kia, khiến cho người phụ nữ tưởng chừng đã bỏ thuốc như nàng phải châm lên, vậy còn Aisouko, đến lúc gặp ả nàng còn phải hút thêm bao nhiêu điếu?
Nói về kế hoạch của Harutarou, hắn ta muốn tạo dựng video giả cảnh Takemichi và Aisouko ở cạnh nhau, nhằm khiến đám bất lương nghi ngờ em. Hắn đã cất công chọn ra một kẻ cho là giống với Takemichi nhất, để gã cưỡng hiếp Aisouko, hoảng sợ như vậy, cô ta chắc chắn sẽ phản ứng dữ dội với đám bất lương kia, đảm bảo sự nghi ngờ hoàn toàn có căn cứ. Đề phòng Aisouko không nghe lời hoặc hành động sai lệch, Harutarou đã cho cô ả hít một chút thuốc phiện trong quá trình bị cưỡng bức, giả giả thật thật, chắc chắn ả sẽ diễn đạt vai của mình.
Khi đám kia đã ruồng bỏ Takemichi rồi, hắn tất nhiên sẽ đường đường chính chính bước tới, cứu rỗi cuộc đời em, thành công biến Takemichi thành của riêng, cuối cùng, chỉ cần giết Aisouko và thằng kia nữa là xong, một kế hoạch hoàn hảo.Tiếc quá, hắn ta suy cho cùng có là ác quỷ, cũng chỉ là kẻ non dại, một con quỷ già dặn đang đến gần, chuẩn bị tiêu hủy toàn bộ công sức của Harutarou.
Đám bất lương đã tìm được căn nhà, nhờ vào trí tuệ của Kisaki và tài năng hack dữ liệu của Kokonoi, chẳng mấy chốc địa điểm kia đã bị lộ tẩy. Phát hiện con mồi đã căn câu, Harutarou nhanh chóng gọi điện cho Aisouko, kêu ả tiến hành kế hoạch.
Nhanh nhẹn cởi trói, ả kéo tay Takemichi, muốn tạo ra tình huống như Takemichi định làm chuyện đồi bại với mình. Vừa vặn, đám bất lương đạp cửa xông vào.
"Takemichi?"
Bọn họ không tin nổi, vậy mà lại là sự thật sao? Takemichi ánh mắt ngạc nhiên, Aisouko đã bắt đầu la hét.
Kakuchou nhanh chóng chạy tới, đem em kéo ra, lực mạnh tới mức Takemichi phát đau. Aisouko ra vẻ hoảng loạn, ôm chặt lấy người sợ hãi.
"Tại sao...?"
"Nghe tao giải thi-/MÀY IM ĐI!"
Takemichi ngây ngốc, Kazutora quát em, em như phát hiện ra chuyện gì, bình tĩnh quan sát nét mặt từng người.
Ánh mắt bọn họ dành cho em, như ánh mắt nhìn vào vật đã chết, một sinh vật đáng kinh tởm đến tột đỉnh.
"Hiểu rồi...Ah...hahahaha..."
Em cười lớn, bình thản đứng lên, ánh mắt tràn ngập cợt nhả nhìn bọn họ.
Ngón tay trỏ xinh đẹp đưa ra, đôi mắt nheo lại nhìn rõ hơn một chút, miệng vẫn cười.
"Cô ta? Tôi cưỡng hiếp chứ gì? Oa, loại con gái này có lột đồ mời sẵn tôi cũng không thèm!"
"Mày...!" Inui Pee ngạc nhiên, đây không phải là Takemichi. Takemichi, sẽ không có màu sắc hắc ám như thế, sẽ không đời nào.
'Bốp,bốp."
Mấy tiếng vỗ tay vang lên, Hirohana vui vẻ tiến vào, tay xách theo một con người xương bị bẻ gãy, quăng ra. Một con người, giống hệt Takemichi.
Bọn họ bất ngờ, sau đó chuyển sang hoảng sợ, bọn họ lại lầm rồi. Sai lầm chí mạng.
Nhìn sang Takemichi, em cũng ngạc nhiên nhìn gã dưới đất.
Hirohana dùng một con dao nhỏ, rạch lên mặt gã dưới đất, không chảy máu. Nàng đưa tay kéo rẹt một tiếng, một mảng da lớn bị kéo rách, lộ ra khuôn mặt bên trong.
Một chiếc mặt nạ da người giống hệt Takemichi, gã bên trong đã ngất từ lâu.
Đám bất lương thả Aisouko ra, Kazutora muốn nói gì đó, Takemichi lại kêu hắn ngậm miệng. Hirohana lại châm thuốc rồi.Sau một hơi dài, nàng đem điếu thuốc dở dang tiến lại bên Aisouko, đưa cho cô ả, Aisouko do dự muốn cầm.
"Cô bé, chơi thuốc phiện không ổn đâu."
Nói rồi, đem điếu thuốc dụi tắt trên cánh tay của cô ả, làm ả hét lớn xin tha.
"Ai đứng sau vụ này?" Hirohana không kiên nhẫn dùng gót giày di mạnh, tiếng xương vỡ răng rắc vang lên.
"Yuu...Yuuei Shuichiro...tha...Áaaaaa!"
Nàng lại dẫm mạnh hơn, miệng quát vớ vẩn.
"Hắn ta chết ba bốn năm rồi!"
Aisouko ngơ ngác, ả biết mình bị lừa rồi, dùng danh tính của người chết, ả có thông minh hơn nữa cũng không thể biết được chủ mưu thật.Harutarou đã chuẩn bị sẵn con đường đào thoát an toàn, Aisouko ngu ngốc tin lời hắn từ đầu, đây là cái giá thích hợp.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ AllTake ] Hoa Viên Lạc Vũ
FanfictionThể loại : không hề cố kỵ. Lúc viết sẽ bởi vì quá cao hứng mà phong cách viết có chút mắc cười.