Buổi đấu giá kết thúc, tất cả món hàng đều bị bán hết sạch. Người chủ trì rút một chiếc khăn tay, lau đi mồ hôi trên mặt, những vị khách cũng lần lượt ra về.
'Phụp.'
Đèn bỗng chốc tắt hết, tất cả chìm vào bóng tối. Không ít người hoảng loạn, bắt đầu xô đẩy nhau trong hội trường. Takemichi ngồi yên trên ghế, khoanh tay, hai chân vắt chéo.
'Tách.' Lần này, duy nhất một bóng đèn lớn được mở lên, điểm tụ của nó là hướng Takemichi. Em hơi nhíu mày, đưa tay che đi một bên mặt, chói mắt đấy. Phía bên kia, bộ phận 1 của Phạm Thiên đã chú ý tới điểm khác lạ.
"Quả không hổ danh là Đoạ lạc thiên sứ, thật sự xinh đẹp và hoàn mĩ."
Trong bóng tối phát ra tiếng cười, thu hút sự chú ý của mọi người.
Từ một phía của căn phòng, một thanh niên trẻ khoảng 26,27 tuổi vừa vỗ tay vừa đi ra. Hắn ta trông thật khôi ngô, tóc dài cột gọn, đuôi mắt điểm một nốt ruồi son.
Takemichi nhướng mày.
"Mớ hỗn loạn này do anh gây ra?"
Hắn thôi cười, tiến đến quỳ dưới chân em, bàn tay to lớn cầm lấy tay Takemichi, thuần thục đặt lên một nụ hôn. Người được hôn mặt không biến sắc, người ngoài cuộc khó chịu không thôi.
"Takemichi-chan, em kết hôn với tôi nhé?"
"Ồ?" Takemichi không nói có đồng ý hay không, đưa mắt quan sát phản ứng từng người trong phòng.Ngạc nhiên có, giận dữ có, mong chờ cũng có.
"Nhìn anh có chút quen, hình như...tên Mamoru nhỉ?" Takemichi nói. Đây là tên tội phạm đầu tiên em tham gia thẩm vấn mà, có ấn tượng đấy.
Hắn vui mừng, miệng cười tươi:
"Quả nhiên em nhớ tôi sao. Thật hạnh phúc, vậy là, em đồng ý, phải không?"
"Em-"
'Chát!' Âm thanh va chạm giữa tay Takemichi và má của Mamoru vang lên, làm tất cả mọi người ngạc nhiên không thôi. Em từ tốn rút tay lại, phẩy tay kêu mọi người giải tán.
"Đứng yên!" Đoàn người đang lục tục rời đi bỗng chốc bất động, bao gồm cả Takemichi nữa. Em ngạc nhiên, nhìn tên đang cười điên trên đất.
"Ra tay ác thật, nhưng không sao cả, rất hợp gu tôi. Vì muốn theo đuổi em, tôi đã dành ra không biết bao nhiêu thời gian để nghiên cứu tâm lý học. Cuối cùng, tôi rất mong được đối đầu với em."
Takemichi thầm nghĩ không ổn, nếu hắn nghiên cứu cái đó, có lẽ đã hạ một ám thị lên tất cả người trong căn phòng này, muốn đấu trí với em sao? Quan trọng hơn, ám thị đó là gì, mức độ nguy hiểm ra sao?
"Đồ khốn..."
"Tôi đã cài một quả bom trong toà nhà, nếu em bắt được tôi, tôi sẽ chỉ cho em chỗ quả bom. Tuy nhiên, nếu em không đánh bại được thôi miên của tôi, thì chỉ một khoảng thời gian nữa, toà nhà này sẽ trở thành miền chết. Theo tôi nào?"
Takemichi cuối cùng cũng cử động được, Mamoru đã rời đi, em thử búng tay một tiếng, những người đang bất động đã bắt đầu di chuyển được, nhưng bọn họ lập tức loạn cả lên.
"Chết tiệt!" Em chửi thề, lôi ra một khẩu súng ngắn, bắn xuyên qua trần nhà.
Tiếng động làm mọi người dừng lại.
"Tiếc mạng thì ở yên đây." Takemichi ra lệnh, lạnh lùng xỏ tay vào túi mà rời đi.Bên kia, Izana bật cười thích thú, ánh mắt phát ra tia sát khí:
"Gọi cho bọn kia mau chi viện."
Rồi hắn cũng thong thả đút tay túi quần, bỏ lại anh em Haitani mà rời đi.Takemichi đi dọc hành lang, suy nghĩ về ám thị mà Mamoru đã đặt, em chẳng có chút manh mối nào. Từ sau lưng vang lên tiếng huýt sáo, Takemichi không quay lại, tiếp tục đi thẳng.
"Không ngoan chút nào." Izana từ khi nào xuất hiện bên cạnh em, thổi hơi vào vành tai mẫn cảm. Takemichi lập tức rút súng, chĩa vào mặt hắn. Izana vội giơ tay xin hàng, cười đểu:
"Ấy cha bình tĩnh, tôi đầu hàng."
Em tức giận quăng khẩu súng, tay đấm mạnh vào mặt Izana.
"Sao lại quăng đi." Hắn ăn trọn một cú, vẫn còn hứng trêu đùa Takemichi, liền đi qua nhặt khẩu súng.
"Vứt băng đạn đi, nguy hiểm." Ánh mắt em tối dần, phải dựa vào tường mới miễn cưỡng đứng vững được, chết tiệt, không lẽ thứ ám thị thôi miên kia phát huy tác dụng. Nhưng tại sao tên khốn Izana lại không sao cả? Hắn lo lắng ôm lấy Takemichi, đặt em dựa vào vai mình. Em đưa chân đạp khẩu súng ra xa. Trong lúc không tỉnh táo, tiếp xúc với vũ khí không ổn chút nào. Takemichi lại tiếp tục suy nghĩ, phải có thứ gì đó có chứa ám thị, thứ gì mà tất cả những người tham gia buổi đấu giá đều tiếp xúc...
"Cái thẻ khách mời!" Takemichi bỗng chốc ngẩng đầu, em nhớ ra rồi. Đồ vật đó là thứ mà tất cả mọi người đều tiếp xúc, liền lôi nó ra.
Quả nhiên, trên tấm thẻ in hình một con bươm bướm, điều đặc biệt là cánh bướm rực rỡ sắc màu kia có xuất hiện một chấm nhỏ màu son, giống cái nốt ruồi trên mắt Mamoru. Có lẽ do chú ý vào điểm đó, em mới dính phải ám thị nặng hơn.
Takemichi hơi cười, tay lục trong túi một con dao, dùng nó cắt lên mu bàn tay mình. Vết thương làm em tỉnh táo.
"Này!" Izana hoảng hốt, nhưng Takemichi vẫn đứng dậy được, quay lại hắn:
"Muốn chết thì theo tôi."Ở một bên, Hirohana đang vội vã đi tìm Takemichi, nàng có dự cảm không lành.
Quả đúng là trực giác phụ nữ, ngay lập tức, một đám người áo đen bao vây nàng.
"Lâu lắm không gặp, con nhãi." Chất giọng già nua chát chúa làm nàng khó chịu. Nhưng dù vậy Hirohana vẫn tự tin mỉm cười, thủ thế.
"Xảo Y, lên đi!"
Xảo Y, người đàn ông Trung Quốc từng bán nàng, hơi cười, ra lệnh đám thuộc hạ xông lên.Dù bị bao vây, nàng lại không tỏ ra yếu thế, dùng tay không tiếp đòn. Hirohana bật cười, đạp lên lưng một kẻ, liền đáp lên mặt kẻ khác. Nàng vung tay, một đấm giáng xuống, rồi lại quay người đá bay kẻ phía sau. Không biết bao nhiêu kẻ xông lên, cứ từ từ bị hạ gục.
'Choang!' Một tên bị Hirohana túm cổ, quăng ra ngoài, vỡ nát cả cửa kính.
Nàng nhìn máy bay trực thăng bên ngoài, lại nhìn người đang lái máy bay.
"Inui Pee-kun, tình nguyện hay ta tự lái?"
Inui Pee mỉm cười, đưa máy bay lại gần cho Hirohana lên.
"Hân hạnh được phục vụ."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ AllTake ] Hoa Viên Lạc Vũ
أدب الهواةThể loại : không hề cố kỵ. Lúc viết sẽ bởi vì quá cao hứng mà phong cách viết có chút mắc cười.