Chương 40 : Chiến kỳ dai dẳng.

1.3K 237 9
                                    

Tròn ngày thứ 8 Takemichi ở bệnh viện, Mikey đến thăm em.

Vẻ mặt hắn mệt mỏi và trông tiều tụy đi hơn nhiều, trông hắn cứ như đã thức rất nhiều ngày ấy, làm Takemichi vô cùng ngạc nhiên.
"Chuyện gì xảy ra à? Man...jirou?" Em ngập ngừng hỏi. Mikey cúi đầu, trán chạm vào lớp nệm êm ái trên giường, hắn ngay lúc này, nhìn thật cô độc.
"Không...chẳng có gì cả, chỉ là mất ngủ thôi."

Nói dối. Phạm Thiên và Xảo Y chính thức đi vào chiến tranh, cả một tuần này vừa nghiên cứu kế sách vừa liên tục đối đầu, ban lãnh đạo của Phạm Thiên không kẻ nào ổn định.

Mấy hôm trước, bọn họ bắt được Harutarou, thẩm vấn hắn.
Lúc Kisaki hỏi tại sao hắn lại tấn công Takemichi, hắn chỉ cười. Tiếng cười thê lương đầy chua chát, khiến người ta thấy gai óc khó chịu. Hắn không chịu nói gì cả, cho đến lúc Hirohana một thân toàn máu tiến vào, tất nhiên, không phải máu của nàng, thông báo.
"Trung đội 6 đảm nhiệm tuần tra khu vực Đông Bắc bị tấn công, ta có ba chỉ huy trung đội đã mất tích."

Vào chính thời điểm ấy, Harutarou bỗng cười thật lớn, hắn gào lên, liên tục giãy dụa trên ghế:
"Chiến tranh rồi! Phạm Thiên sẽ bị hủy diệt! Chiến...Aaaaaaa!"
Hanma rút súng, tặng hắn một phát xuyên tâm, sau đó, tên nào đấy chỉ nhún vai kêu chướng mắt.

"Xảo Y đang nhắm vào ban lãnh đạo, trước hết, có lẽ lão muốn moi thông tin từ các chỉ huy trung đội." Inui Pee nhanh chóng hiểu ra vấn đề.

Cũng vì thế, liên tục một tuần lễ, Phạm Thiên đã mất tích gần hết chỉ huy trung đội, bắt buộc phải suy nghĩ kế sách đối phó. Không chỉ vậy, Xảo Y lão cáo già ấy còn liên tục tấn công, Phạm Thiên dẫn rơi vào thế bí.

Mikey mệt mỏi cả tuần, Hirohana không khá khẩm hơn kêu hắn để lại việc cho mình, mau tới xem thử tình hình của Takemichi.

Ở tổng bộ Phạm Thiên, tin khẩn cấp được gửi về, khiến cho Kisaki lại nhăn mày khó chịu. Gã sắp điên rồi đây.
"Thưa ngài Kisaki, phía bên tổ liên lạc gửi yêu cầu chi viện khẩn cấp."
"Mẹ kiếp!" Cái tổng bộ này còn có bao nhiêu người chi viện được đều đi hết rồi, Kisaki đập bàn, điên đầu suy nghĩ.
Hanma ngồi bên cạnh, cười một tiếng:
"Để tao đi cho." Gã không đợi sự đồng ý, lập tức rời đi ngay.

Phía Đông Nam, bãi đỗ trực thăng riêng của Phạm Thiên.

Hanma nhìn cảnh hai bên đánh nhau, ra lệnh cho bên mình dừng lại. Gã nới lỏng cà vạt, ngả ngớn cười, trực tiếp xông lên.
Một cú đấm của gã liền khiến tên chỉ huy bên phe Xảo Y trực tiếp ngất, mấy tên khác muốn xông lên, lại bị nòng súng Hanma cướp được từ tay tên chỉ huy tiễn về trời. Phía sau, người của Phạm Thiên yểm trợ gã.
"Lâu lắm rồi mới thấy hưng phấn thế này."
Quả thật, lâu lắm rồi Hanma mới đánh nhau hăng tiết như thế. Vừa cười vừa đánh, khiến đám Xảo Y nghĩ gã có quá kiêu ngạo hay không.
"Đừng vội tự đắc, mày chỉ có thể thắng ở đây thôi. Sếp bọn tao đã cử người xử sạch từng đứa rồi!" Một kẻ gào ầm lên, ngay lập tức bị gã túm tóc, quăng đi. Hanma đẩy gọng kính, cười đểu:
"Thật thế à?"

Phía Nam, Haitani Ran lau lấy máu trên tay, nhìn em trai vẫn có hứng thú bẻ xương từng kẻ, chỉ nhắc nhở hắn nhanh lên.

Phía Tây, Senju đập tay với Wakasa, giao việc dọn dẹp chiến trường cho Takeomi rồi chuồn biến.

Phía Bắc, Draken ngồi trên nóc một chiếc container, ánh mắt ghét bỏ nhìn đám "xác" xếp đầy mặt đất.

Cuối cùng, phía Đông.
Hirohana nhả khói thuốc, đôi mắt vô định liếc bầu trời, mang tiếng là phụ nữ, vậy mà nàng vẫn một thân một mình xử lý sạch sẽ toàn bộ đội hình Xảo Y sắp xếp tại đây. Tiếng trực thăng vang lên bên tai, nàng quăng điếu thuốc, hai tay nhét túi quần:
"Cậu đến trễ."

Mọi người cuối cùng đều trở về tổng bộ, trong phòng họp lớn ồn ào hơn hẳn.
"Ta dẫn người có thể giúp tới đây." Hirohana đẩy cửa bước vào, cười haha nhìn ánh mắt ngạc nhiên của từng kẻ.
"Chỉ huy thứ 3 của Ái Tửu Ái Lạc bọn ta, Shiba Taiju."

Ở tại bệnh viện, có lẽ có thể ở cạnh người yêu, Mikey nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, an tường, không có gì làm phiền hắn cả.
Hắn cứ như một đứa trẻ, thở đều đều trong vòng tay Takemichi, em nhìn bầu trời bên ngoài, ngơ ngẩn.

Hoàng hôn nhuộm thế gian màu của máu, buồn nhưng đẹp đẽ. Sắc cam phản chiếu trong đôi mắt em, tuy rực rỡ, nhưng lại không đủ để xua đi bóng tối trong tâm Takemichi.

Em ôm Mikey, ánh mắt nhìn hắn trở nên sâu thẳm, buồn bã.
"Nếu số phận này không thể yêu thương anh, thì hãy để em làm điều đó nhé? Manjirou..." Em dịu dàng nói, chỉnh tư thế cho hắn nằm trên giường, bản thân lấy thêm áo khoác, nhẹ nhàng lấy khẩu súng Mikey luôn mang theo và mấy con dao nhỏ, khẽ khàng rời đi.

Takemichi cứ đi, tới tận cuối hành lang và dừng lại trước phòng trực của y tá.
"Dạ, em tới rồi." Em gõ cửa, nói với người bên trong, vị y tá ra hiệu em đi vào.

Cô ta cười niềm nở, lặng lẽ khoá cửa, không để Takemichi có cơ hội thoát ra, sau đó liền vớ lấy con dao mổ tấn công em.
Nhưng Takemichi không hề sơ suất, né đi, lại lấy ra mấy con dao của mình, phập phập vài tiếng liền ghim chặt y tá nọ lên giường.
Em đưa tay, làm động tác 'suỵt', cô ta vốn đang giẫy giụa tự nhiên im bặt.
Takemichi trước đó đã tạo ra ám thị thôi miên vị y tá này, tiếc là cô ta không hề biết, bây giờ, khi em kích hoạt ám thị, cô ta liền rơi vào mơ hồ.
"Nào, giờ tôi muốn biết kế hoạch của Xảo Y, căn cứ của các người nữa."
Takemichi mỉm cười, nụ cười thánh thiện của thiên sứ. Chỉ là, hình bóng in lên bức tường kia đang hoá dần thành quỷ.

[ AllTake ] Hoa Viên Lạc VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ