Vậy là...chỉ còn một chương nữa là kết thúc truyện rồi.
__________________________
Người ta nói, khi bóng đêm buông rèm khắp thế gian, con người mới trở về bản chất thật sự.
Nhưng trong một thế giới tàn nhẫn và đầy hắc ám, kể cả là khi tất cả chìm trong màn đêm đen, vẫn có những kẻ đeo lên chiếc mặt nạ giả dối, bắt đầu hành động.Khi Mikey tỉnh lại, hắn hốt hoảng nhận ra Takemichi đã biến mất từ lâu. Hắn ngồi trên giường, tâm trạng rối bời hoảng loạn, vội vã gọi điện thoại kêu người tìm kiếm.
Đầu dây bên kia là tổng bộ Phạm Thiên, nghe tin liền loạn cào cào. Một đám thanh niên trưởng thành ban lãnh đạo lúc chiều còn sốc vì chuyện Shiba Taiju, bây giờ càng thêm sốc chuyện Takemichi mất tích, như biến thành người điên kêu gào chửi bới. Hirohana nhăn mày, đập bàn quát lớn:
"Im hết!"
Quả nhiên, đám người lập tức im lặng. Giống như đã có cách tìm Takemichi, nàng đi đến mở điện thoại lên. Hoá ra là Hirohana có cài thiết bị định vị cho em.
Đám tội phạm thầm tán thưởng, không hổ là thủ lĩnh của phân nhánh hai của Phạm Thiên.Tuy tìm ra tung tích của con trai, nhưng Hirohana lại trở nên căng thẳng và tức giận hơn, ngay lập tức yêu cầu Mikey về tổng bộ họp khẩn.
Khi tất cả đã yên vị trên bàn họp, nàng mới hít một hơi sâu, nói ra từng chữ:
"Takemichi, định vị cho thấy nó ở khu vực phong toả thuộc quyền sở hữu của Xảo Y."
Như có sét đánh ngang tai, những người trong phòng liền đông cứng. Mikey lấy lại ý thức nhanh nhất, ra lệnh:
"Tổng tấn công khu vực đó, một đội mau chóng đi tìm Takemichi. Chúng ta hôm nay, không giết chết lão già kia không quay về."Cho dù đây là kế hoạch nhất thời đầy sơ hở, thiệt hại bọn họ nhận về có lẽ sẽ lớn vô cùng, nhưng đối với bọn họ, dù có đánh đổi sinh mạng bao nhiêu người, cũng phải mang được Takemichi trở về. Bọn họ chính là như vậy, tàn nhẫn và máu lạnh.
Còn Takemichi đang làm gì? Em vậy mà một thân một mình đột nhập căn cứ của Xảo Y, dùng thân phận giả mà tiếp cận lão.
"Ý cậu là, thằng nhóc Mikey kia phát bệnh rồi."
Lão tay khuấy ly trà, không hề ngẩng đầu ngó ngàng mặt mũi đối phương.
Takemichi cúi người, đáp một tiếng vâng ạ, sau đó xin phép lui ra ngoài.Lão già này là một con cáo khôn ngoan ranh mãnh, em lại là con hồ ly xảo quyệt đã thành tinh. Chỉ nhìn động tác của Xảo Y, Takemichi liền nhận ra lão đã mắc bẫy, liền lui ra ngoài. Thong thả đi bộ đến phòng họp của ban lãnh đạo bên Xảo Y, em đẩy cửa đi vào, giống như mang đến mệnh lệnh của lão, thông báo:
"Sếp có lệnh, Phạm Thiên có khả năng kích động tấn công, chia ra phòng thủ, đánh úp chúng."
Vậy mà ban lãnh đạo này không hề nghi ngờ gì, lập tức làm theo.Nhưng chỉ Takemichi hiểu rõ, bọn hắn biết em biến mất, sẽ nổi sùng mà tổng tấn công. Khi đi cùng nhau, không ai có khả năng ngăn chặn, đừng nói gì là tập kích đánh úp.
Vào lúc nửa đêm, tiếng súng nổ oanh tạc khu vực phong toả, Phạm Thiên tiến công xông vào. Draken dẫn đầu quân tiên phong, tiếp sau là Mitsuya, Hakkai, anh em Kawata đi theo, xông lên dàn bảo vệ trước cửa. Đám bảo vệ bị bất ngờ, lập tức bật còi báo động. Đến tận giây phút này, ban lãnh đạo mới nhận ra bị lừa, vội ra lệnh quân mình tập trung lại.
Đạn bay liên tục, quân Phạm Thiên quả thực vô cùng liều mạng, cứ liên tục xông lên không quan tâm.Ran nhìn thế trận, bình thản lấy một cây dùi cui bằng kim loại, kẻ nào xông lên liền tặng kẻ đó một cú ngất xỉu, Rindou phía sau yểm hộ gã. Bên kia, Sanzu có vẻ rất vui, vừa cười vừa chiến.
Bên phía Xảo Y loạn như ong vỡ tổ, Mikey cùng Senju xông thẳng lên, vừa đấm vừa đá, phía bậc thềm máu chảy lênh láng.Xảo Y nghe người báo tin dữ, tức giận đập đồ trong phòng, nhưng vẫn phải trốn đi, nếu không, khả năng cao sẽ bị bọn Phạm Thiên tập kích.
Lão kêu người lui ra ngoài, bản thân đi theo con đường bí mật muốn đến bãi đỗ trực thăng bên trên.
Thông qua một hành lang nhỏ, lão đến được một hành lang dài hơn, thông qua những ô cửa kính liền thấy được ban lãnh đạo của Phạm Thiên bên dưới đã sắp sửa tiến lên. Xảo Y vội vàng tiến đến phòng họp, muốn kêu thuộc hạ mở đường máu cho mình.Nhưng khi mở cửa ra, lão lập tức cứng đơ. Ban lãnh đạo của lão đều đã trở thành xác chết, máu chảy lênh láng, trên vị trí tim mỗi kẻ đều găm một con dao.
Xảo Y hoảng loạn, quyết định bỏ mặc tất thảy chạy đến bãi đỗ trực thăng.
Bên dưới, Wakasa tinh mắt phát hiện ra lão, mọi người liền dẹp bỏ mọi thứ chạy lên.Khi Xảo Y chạy đến bãi đỗ trực thăng, phát hiện xác phi công ở đó liền hoảng loạn hơn nữa, run rẩy suy nghĩ.
"Lâu rồi không gặp nhỉ." Giọng nói phát ra từ trên trực thăng, Hirohana an vị trên đó, mỉm cười.
Hai mắt lão mở lớn, vừa vặn những người còn lại cũng đi lên.
"Mày giết bọn nó?" Dù vậy, lão vẫn cần xác nhận một điều.
"Không, không phải mẹ làm."
Từ một nơi khác, Takemichi xuất hiện, em đưa tay, lột chiếc mặt nạ da người ra.
"Takemichi!" Cả Hirohana cũng ngạc nhiên, không nghĩ tới em lại làm ra chuyện này.
"Em nhớ lại rồi?" Inui Pee hỏi thử, nhận được một cái gật đầu.
"Chỉ mới từ lúc Mikey đến thăm thôi." Em đáp, bên kia, Xảo Y tức giận vô cùng, xông lên muốn tóm lấy Takemichi.
'Đoàng!' Bụng lão xuất hiện một lỗ máu, Taiju ở toà nhà đối diện cùng một tay bắn tỉa, thấy lão tấn công, liền hành động.Nhưng Xảo Y không dừng, cười khùng khục lao lên, muốn xô Takemichi ngã xuống từ sân thượng.
"Có chết...tao cũng kéo mày chết theo!" Takemichi nhíu mày, không kịp né đi, lão đã đến gần trước mặt.
"Tránh ra!" Hirohana chạy đến, xô mạnh em ra chỗ khác, bản thân trở thành vật thế, ngã hẳn xuống.
Cả hai lao ra khỏi toà nhà, chỉ có tiếng hét dài của Xảo Y vọng lại.
"MẸ!" Takemichi hét lớn, chạy đến ngó xuống.May thay, Hirohana bám được vào một chỗ chìa ra, chơi vơi giữa trời. Takemichi mừng rỡ vội kéo nàng lên.
Nhưng, khi em ôm nàng vào lòng, phát hiện hơi thở của Hirohana đang dần trở nên yếu ớt. Em nhìn lại, liền nhìn thấy máu tươi liên tục chảy ra từ ngực trái.Khi đã sắp gần đất xa trời, lão già Xảo Y vẫn muốn kéo người cùng đồng quy vu tận, dùng một con dao ném về phía Hirohana, không nghĩ còn găm trúng ngực trái, gần sát trái tim.
Sinh mệnh đang dần cạn kiệt.
"Mau! Đưa mẹ đến bệnh viện!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ AllTake ] Hoa Viên Lạc Vũ
FanfictionThể loại : không hề cố kỵ. Lúc viết sẽ bởi vì quá cao hứng mà phong cách viết có chút mắc cười.