Chương 15 : Giáng Sinh an lành.

2.3K 404 22
                                    

Giáng Sinh rồi, Takemichi nhìn hoa tuyết đang rơi mà nghĩ. Không hiểu sao, từ hôm em và Taiju gặp nhau, em luôn có cảm giác hôm nay sẽ có chuyện xảy đến. Nhưng là cái gì mới được?

Một trong những ngày lễ lớn nhất trong năm, tại nhà Hirohana mở tiệc, Takemichi liền mời tới cả đám bất lương. Mặc dù đón Giáng Sinh bên gia đình rất vui, nhưng bên cạnh người yêu thì còn vui hơn nữa, vậy là, cả một đám kéo tới nhà Takemichi.

"Chào cô Hirohana ạ."
Cả nhóm hơn chục người lễ phép đồng thanh, chào người phụ nữ gương mặt tươi cười đang chuẩn bị quà Giáng Sinh.
"Vào nhà đi." Nàng ra hiệu.
"Để cháu phụ cô!"
Takemichi ôm con mèo Baji tặng, cảm thán, quả đúng là biết lấy lòng mẹ em.

Mitsuya chỉ đạo làm bếp, thật không hổ danh là người đàn ông của gia đình, việc chuẩn bị đồ ăn liền được giải quyết. Vì nhiều người, nên mới cần chuẩn bị nhiều đồ ăn. Một nhóm khác, gồm những con người không phá hoại nhiều lắm lo trang trí nhà cửa. Căn nhà trắng bỗng chốc nhiều thêm màu sắc.

Takemichi ngồi ở chân cầu thang, vừa ôm mèo vừa ôm gối ngẩn ngơ nhìn mọi người. Từ hôm em bị đánh, mẹ ít khi để em làm việc gì, sợ em bị thương thì khổ. Harutarou thì cứ như bị nhập, lúc nào cũng kè kè bảo vệ Takemichi.

"Mẹ đi đâu vậy ạ?" Takemichi nhìn mẹ cầm một bó hoa ly trắng khá lớn và một hộp quà được bọc cẩn thận, khoác áo khoác đi ra ngoài. Em hiếm khi thấy mẹ tặng ai quà lắm.
"Mẹ đi tặng quà một người đặc biệt, ở nhà cẩn thận."

Hirohana lái xe ra ngoại ô thành phố, trước khu nghĩa trang nhuốm màu tang thương u ám mà dừng lại.

Xuyên qua từng hàng mộ với những tấm bia thẳng nhau, tất cả đều lạnh lẽo, phủ màu rêu.
Nàng đặt bó hoa lên trước một ngôi mộ sạch sẽ và cao hơn những ngôi mộ còn lại, chắp hai tay vào nhau, đôi mắt nhuộm u buồn nhắm lại.
"Anh hai, em lại sắp đánh nhau rồi."
"Giá như anh chưa chết...anh sẽ làm gì đây?"
Nàng nói, xong lại cười tự giễu. Lúc đôi mắt ấy mở ra, nó chỉ còn sự tàn nhẫn, y như thú săn đang sẵn sàng lao vào cuộc chiến. Hirohana đeo một đôi găng tay lên, lái xe tới nhà thờ trung tâm và chờ đợi.

"Lạy Chúa, người đang thử thách con sao?"
Cánh cửa chính bật mở, Shiba Taiju bước vào, nhìn lên bức tượng Chúa trong nhà thờ, thành khẩn nói.
Gã càng ngày càng phát hiện ra hai đứa em của gã ngày càng không nghe lời, đêm nay, chúng nó còn tự ý đến nhà cái đứa lần trước dám chửi gã thậm tệ.
Taiju nhìn quanh căn phòng rộng lớn, phát hiện ngoài gã còn một người phụ nữ khác. Tóc hai màu, mặc áo khoác đen.
"Bà là ai?"
Hirohana đứng dậy, đi ra khỏi hàng ghế. Những bước chân của nàng vô thanh, làm Taiju bỗng chốc cảnh giác.

Kẻ mạnh có hào quang đặc thù, người phụ nữ trước mặt gã được bao phụ bởi một bóng hình vặn vẹo, một con quỷ tràn đầy kiêu ngạo.

Được lắm, gã hứng lên rồi đấy.
" Muốn gì đây."
"Quả đúng như cậu ấy nói, cậu sẽ ở đây vào ngày hôm nay, chỉ một mình. Không uổng công ta chờ đợi." Hirohana cười nhẹ, đưa tay ra trước:
"Tôi là Hirohana Ai, mẹ nuôi của Takemichi. Chính là người bị cậu đánh hôm trước."
Taiju có hơi ngạc nhiên, người phụ nữ có vẻ mảnh khảnh này toát ra thứ khí chất mà hắn không tưởng, làm từng tế bào trong hắn run lên phấn khích.
"Muốn nói chuyện về việc tôi làm sao?"
"Không." Hirohana mở mắt." Mà là để trả lại những gì cậu gây cho con tôi!"
Nàng vung một nắm đấm, Taiju liền đưa tay ngăn lại. Từ cánh tay truyền đến cảm giác tê dại, chứng tỏ lực không hề nhẹ.
Được lắm, muốn đánh thì gã chiều.
Những đòn Taiju tung ra đều như chí mạng, vậy mà Hirohana rất dễ dàng né tránh, còn đưa tay trả lại. Tay trái cản, tay phải vung quyền, khiến gương mặt điển trai của Taiju xuất hiện vài vết bầm tím.
Cả hai tưởng như ngang tài ngang sức, nhưng chỉ có kẻ trong cuộc là Taiju mới hiểu được người phụ nữ trước mắt nguy hiểm thế nào.
Ra đòn nhanh nhẹn, từng cú đều là tất sát, gương mặt mỉm cười, ánh mắt như muốn xẻ thịt lột da gã. Chắc chắn, nàng ta đã trải qua huấn luyện đặc biệt hoặc là kẻ có thân phận không thể chọc vào.
Thằng nhóc tóc vàng đó, vậy mà có bà mẹ hay ho lắm.

Takemichi ngồi ở nhà, cảm giác bất an mỗi lúc một tăng lên. Inui Pee đi qua cầu thang, ánh mắt nhìn em mông lung khó đoán.
"Takemichi, có chuyện này tao cần nói..."
Takemichi nghe xong, sốc tới mức vứt con mèo qua một bên, vội vớ lấy áo khoác.
"Mày đi đâu đó?" Mikey ngồi ngoài phòng khách hỏi.
"Tao đến nhà thờ, mẹ tao và Taiju đánh nhau!"
Cả đám bất lương sốc không nói nên lời, vội đuổi theo.
"Mẹ ơi, đừng xảy ra chuyện gì cả."
Takemichi lo lắng.

Cánh cửa nhà thờ lần nữa bật mở. Em vội chạy vào trong, hét lớn gọi mẹ.
Cả đám bất lương đã đuổi kịp.

Nhưng khác với bọn họ nghĩ, người phụ nữ mảnh mai ấy làm sao có thể đánh lại Shiba Taiju, một con quái vật, lại đang túm lấy tóc gã, đem cả người gã quăng lên bục đứng của linh mục. Cả người Taiju va chạm với bục, đau đến khó tin. Gã không hiểu được, Hirohana lấy đâu ra nhiều sức như thế.
Đến cả Takemichi cũng ngạc nhiên, em chưa từng thấy mẹ thế này bao giờ.
Hirohana tiến lên bục, chính xác hơn, nàng lấy đà nhảy qua nhiều hàng ghế, đến bên cạnh Taiju, đem hai tay gã bẻ ra sau.
"Đừng cử động, nếu không, cậu không cần tay nữa." Lời nói đanh thép của người phụ nữ làm gã dừng lại hành động, không phải vì sợ, mà vì gã cảm thấy một cảm giác kì quặc. Giống như khi mẹ trêu đùa doạ nạt gã. Rồi hắn nhớ ra, Hirohana nói mình là một người mẹ.
"Tôi chẳng biết vì sao cậu lại đánh con tôi, hay đánh cả em ruột của cậu. Nhưng tôi dám chắc một điều, cậu sai lầm trong phương pháp giáo dục rồi."
Cả đám người im lặng nghe, mấy ai có thể giáo huấn được Shiba Taiju.
"Anh trai phải bảo vệ các em, dạy dỗ nó. Kẻ sinh ra có sức mạnh, tốt nhất là dùng vào việc nên dùng. Dùng để dạy dỗ các em như cách cậu làm, cậu đáng bị chém trăm ngàn vạn dao đấy."
"Bà có ý kiến?"
"Không, ta không thể can thiệp vào chuyện gia đình cậu. Nhưng từ vị trí là một bà mẹ, nếu ta có con trai cả như cậu, ta sẽ không nương tay mà cho nó vào viện đấy."
Nói rồi, nàng thả tay Taiju ra, bước xuống ghế lấy một hộp quà, đưa cho hắn.
"Giáng Sinh an lành!"
"Tối nay nhà tôi mở tiệc, rất mong cậu tới dùng bữa."
Giống như người phụ nữ có cái bóng ác quỷ kia chưa từng tồn tại, giống như nàng chưa bao giờ đánh Taiju, giống như đêm nay chỉ là một trò đùa, đám bất lương chứng kiến việc làm của Hirohana, không khỏi sinh ra ảo giác. Rằng, có phải vừa rồi là hai người khác nhau không.
"Mẹ không muốn nhắc gì về việc lúc nãy, chúng ta về thôi."
Takemichi im lặng đi ra ngoài, lên xe của mẹ.
Mẹ em, không đơn giản như em nghĩ.
Vứt đôi găng tay dính máu do mình đánh Taiju mà thành, Hirohana ngửa mặt lên trời nhìn hoa tuyết.
"Anh hai, Giáng Sinh an lành."

[ AllTake ] Hoa Viên Lạc VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ