Takemichi cảm thấy bản thân mình không ổn rồi, chỉ cần chìm vào giấc ngủ, lập tức em sẽ thấy mình như biến thành người khác vậy. Một ai đó, thật tàn nhẫn, lạnh lùng và cô độc.
Em thấy như bị dòng nước nhấn chìm, rơi vào tận cùng của quỷ đạo không lối thoát.
"Hộc...hộc..."
Tỉnh lại trong cơn mơ, em liền chạy ngay xuống nhà lấy nước.Nhưng vừa chạy đến chân cầu thang, Takemichi đã thấy Hirohana vội vã đi lên, vẻ mặt nàng khẩn trương, hai người đối mặt nhau.
"Takemichi...con nghe mẹ, từ bây giờ đến ngày 25, hãy ở yên trong nhà, đừng đi đâu cho mẹ. Nếu con muốn ra ngoài, hãy mang cái này theo!"
Takemichi bất ngờ nhìn nàng lấy ra một khẩu súng ngắn, đem nó đặt trong lòng bàn tay mình. Em run rẩy nhìn mẹ, ánh mắt không tin nổi. Hirohana ôm em, hai mắt nhắm nghiền lại, gương mặt hiện rõ sự bất đắc dĩ.
"Mẹ xin lỗi, nhưng mọi chuyện, mẹ không nói được gì."
Em nhìn mẹ vội vã cầm lấy áo khoác và chìa khóa xe, chạy vội đi mặc không hiểu chuyện gì cả.
"Rốt cuộc, cái gì đang diễn ra."
Hết em rồi đến mẹ, cả hai đang dần khác xa so với mọi khi. Takemichi đi xuống nhà, nhìn tờ báo mở trên bàn ăn sáng cùng tách cà phê đổ vương vãi nằm lăn lóc dưới sàn.
Nghĩ rằng tờ báo là nguyên nhân, em liền tiến lại nhìn thử xem.
'Bản tin sáng ngày 19 tháng 2: Một vụ tai nạn bất ngờ xảy ra tại khu vực cầu Edogawa vào rạng sáng ngày hôm nay đã cướp đi sinh mạng của bốn người. Nguyên nhân tai nạn được cho là do va chạm giữa xe con bốn chỗ và một chiếc ô tô bán tải. Đồng thời, liên tiếp xảy ra các vụ tai nạn nghiêm trọng có tổ chức. Các nạn nhân đều có điểm chung là trên cánh tay trái xăm hàng chữ : "Ái Tửu Ái Mĩ-Ái Lạc Ái Hoa." Cụ thể...'
Takemichi đọc xong, vẫn không hiểu vì sao mẹ lại vội vàng rời đi như vậy, chỉ cảm thấy hàng chữ in đậm trên mặt báo nhìn thật quen. Em có vẻ đã nghe qua ở đâu đó.Không rời nhà nếu không đem theo súng, nghĩa là Takemichi đang gặp nguy hiểm ư, nhưng ai nhắm vào em.
Đi dạo một vòng căn nhà, em dừng lại trước phòng riêng của Hirohana, biết rằng mẹ sẽ giận, nhưng bản tính tò mò vẫn khiến em bước vào trong.Cả căn phòng ngăn nắp gọn gàng, duy chỉ có một ngăn kéo tủ bề bộn, Takemichi quyết định xem xét nó. Ồ, nhìn xem, cả một tủ gồm chục khẩu súng khác nhau, mấy tập hồ sơ khác nhau dán giấu niêm phong cùng với những loại giấy tờ và một vài bức ảnh.
Takemichi mở tập hồ sơ đầu tiên, một bức ảnh rơi ra ngoài. Bên trong ảnh là một cô gái trẻ tóc đen, nét mặt ngỗ ngược sắc bén, gương mặt bị bầm và băng kín một mắt.
'Chú thích: Hirohana Ai, mã số 446. Giao dịch ngày 23 tháng 7 năm XXXX.'
Em nhíu mày, tiếp tục xem.
'Soạt' Takemichi đem vứt đống giấy tờ ra xa, trong đó toàn bộ đều là hợp đồng buôn bán, có thông tin cá nhân của mẹ em. Nàng ấy, từng là nạn nhân của nạn buôn người. Tiếp tục lật giở tập hồ sơ tiếp theo, Takemichi càng sốc hơn nữa. Người em gọi là mẹ, không chỉ là côn đồ bình thường, người phụ nữ đó, là thủ lĩnh một băng đảng đứng giữa hắc đạo và bạch đạo. Là tội phạm, cũng là trợ thủ đắc lực của cảnh sát.Cái thân phận lớn như vậy, Takemichi sốc rồi đấy. Mấy tập hồ sơ tiếp theo là thông tin của mấy kẻ em không hề biết mặt, tội phạm có, cảnh sát cũng có nốt.
Em đi xuống nhà, lựa chọn coi TV cho bình tâm lại. Ừa, bình tâm cái khỉ khô!
Tội phạm cao cấp vừa trốn thoát khỏi nhà tù, mà cái bản mặt gã này lại là cái gã đã đem bán mẹ của Takemichi đây.
Ngày hôm nay nhân sinh thật héo hon hèo họt, giờ em lại nhớ ra hàng chữ kia là gì rồi, khẩu hiệu của Ái Tửu Yêu Quán, đồng thời là căn cứ của cái tổ chức kia đó.Takemichi lần này sầu thật rồi, hôm nay trải qua cả đống bất ngờ lớn nhỏ, em mệt, em phải nghỉ ngơi. Thiếp đi trên ghế sofa, khi em tỉnh lại, trời đã tối, định bụng kiếm đồ ăn, lại nghe phía cửa vang lên tiếng lách cách. Đầu em vang lên chuông cảnh báo, quyết định nằm im trên ghế, tay cầm chặt khẩu súng giả vờ ngủ.
Một bóng đen bước vào trong, tiến lại gần Takemichi, tay hắn cầm theo ống tiêm, doạ em cả người căng cứng.
'Cạch' Mũi tiêm chưa đi vào da, họng súng đã kề ngay thái dương. Cả hai người đưa mắt nhìn nhau, ngạc nhiên.
Kẻ tiến vào, là Sanzu! Người Takemichi bất giác hoảng sợ, gã điên này hình như phê thuốc rồi!
"Bỏ xuống." Gã lạnh lùng ra lệnh, em ngoan ngoãn làm theo, vứt khẩu súng đi, để mặc thuốc ngấm vào cơ thể.Khi Takemichi tỉnh lại lần nữa, em phát hiện mình nằm trong một căn phòng xa lạ, thử cử động, phát hiện cổ chân đã bị xích lại bên giường. Cả người em tê cứng, đưa mắt quan sát xung quanh.
Bỗng, Takemichi giật nảy mình, sau cổ em nhồn nhột. Một cái lưỡi điêu luyện trêu đùa khu vực đó, bắt đầu chạm đến vành tai mẫn cảm. Em muốn giãy dụa, nhưng cả người bị ai đó ôm cứng từ sau.
"Ư..."
"Mày xấu lắm Takemicchi, đáng lẽ, lần đầu của mày phải thuộc về tao, chứ không phải thằng Chifuyu..."
Giọng nói như trách móc trẻ con này em quá quen thuộc, là Mikey. Nếu là bình thường, Takemichi sẽ nhắm mắt làm ngơ, nhưng bây giờ, hắn đang ôm cứng lấy em, dùng đầu lưỡi trêu đùa cơ thể mẫn cảm.Chết tiệt, Takemichi cố gắng phản kháng, nhưng hắn lại coi đó như mời gọi, nhanh tay cởi bỏ quần áo vướng víu.
Không có bôi trơn, không có an ủi, Mikey cứ thế xông vào, làm em đau tới ứa nước mắt. Nhưng hắn không quan tâm em đang cầu xin cái gì, chỉ chuyên chú thoả mãn dục vọng của hắn. Takemichi ở dưới thân hắn chịu dày vò, liên tục kêu gào dừng lại.
Đau quá, phía dưới rách mất, nhưng cái cơ thể chết tiệt này vậy mà lại muốn nhiều hơn, nó cần cái của Mikey, hắn bên tai em dùng giọng gợi tình cợt nhả. Nhưng Takemichi hết nghe nổi rồi, em không phản kháng nữa, ngược lại càng muốn Mikey, tiếng rên rỉ thoát ra vô tội vạ, em buông tay, tìm một tư thế thoải mái hơn mà chịu đựng.
Takemichi chết tâm rồi, em mệt mỏi chìm dần vào hư vô.
Em không quan tâm hắn hay ai khác làm gì em nữa, em chỉ im lặng chịu đựng, một ngày nào đó, sớm thôi, bọn họ, tất cả đều sẽ phải hối hận.Đoá hoa buông bỏ, mặc cho ác quỷ dày vò. Nó đã làm gì sai, mà thế giới hết lần này tới lần khác trêu đùa nó.
Bên dưới đoá hoa đang dần úa tàn, một hạt mầm rơi xuống, bắt đầu phát triển.
Nhanh đến mức, nó đã ăn gọn sự lương thiện thuần khiết của đoá hoa xinh đẹp kia.Một bông hoa mới, tràn đầy hận thù, mất kiểm soát mọc lên thế chỗ đoá hoa úa tàn kia.
Một Takemichi mới ra đời, từ tận cùng sự đau khổ cả hai đời cộng hưởng lại mà thành.
Một thiếu niên xinh đẹp, nhưng mang một trái tim cùng tình yêu chết héo.
Em muốn trả thù, trả lại tất cả đau đớn em từng nhận cho lũ ác quỷ kia, em vô lí không, không hề, em đang làm đúng.
Chờ đợi thời cơ, thiên sứ đang thay cánh trong lồng giam bạc.
Ác quỷ canh giữ nó sắp sập bẫy.Vui vẻ hưởng thụ chút khoái lạc ngắn ngủi này đi, vì mọi chuyện, sắp rẽ một hướng khác rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ AllTake ] Hoa Viên Lạc Vũ
FanfictionThể loại : không hề cố kỵ. Lúc viết sẽ bởi vì quá cao hứng mà phong cách viết có chút mắc cười.