Chương 31 : Cứu lấy anh hùng.

1.6K 294 3
                                    

Đám Mikey vậy mà quay ngược thời gian được thật. Lần trở lại quá khứ này, bọn họ ít nhiều gì mang theo suy nghĩ khác nhau, nhưng mục đích cuối cùng vẫn là giúp Takemichi thoát khỏi nanh vuốt của Aisouko.

Kisaki, nổi tiếng là não bộ của Phạm Thiên tương lai, ngay lập tức đã đề xuất được một kế hoạch.
"Xem nào, bây giờ thằng nào bám theo con ả kia đi, xem xem rốt cuộc là ai đứng sau vụ ngày hôm đó. Còn đứa nào theo bảo vệ Takemichi nữa, để em ấy đi lại tự do rất dễ xảy ra vấn đề."
"Để vụ theo dõi ả kia cho tao." Sanzu lên tiếng, tình nguyện nhận lấy công việc theo dõi, vốn là việc gã giỏi nhất. Không ai phản đối, phẩy tay đuổi gã đi mau.
"Còn vụ bảo vệ Takemichi?"
Đây mới chính là điều gây ra tình trạng huynh đệ tương tàn, đồng đội đánh nhau. Cơ mà làm vì crush, nên không sao cả.

Cuối cùng, người đảm nhận trọng trách này là Kakuchou, vì dù sao anh và Takemichi cũng là bạn thuở bé.
Nhìn bóng dáng tên đó vui vẻ đi tìm em, Mikey hận tương lai không thể tạo ra Phạm Thiên hay cái gì đó tương tự, dùng công việc đè chết Kakuchou.

Tại nhà Takemichi, Hirohana mở cửa, thấy một trong những người nàng nhìn trúng cho con trai tới, gương mặt bỗng chốc sáng ra.
"Chào cô ạ, Take-chan có nhà không cô?"
Kakuchou lễ phép chào hỏi, nếu em không có nhà, vậy là anh phải bỏ công đi tìm rồi.
"Ở trên phòng, tầng hai, đầu tiên hành lang trái."
Hirohana có vẻ dở tay cái gì đó, chỉ hướng dẫn anh đi lên. Kakuchou gật đầu cảm ơn.

Vừa mới mở cửa, mùi gì đó liền sộc vào khiến Kakuchou khó chịu. Anh nhìn quanh phòng, phát hiện một cái lư hương nhỏ nghi ngút khói liền cảm thấy không ổn, thật nhanh tiến lại gần Takemichi xem xét.
Em cứ nhíu chặt đôi mày, mồ hôi liên tục túa ra, Kakuchou không khỏi thương cảm, liền đánh thức Takemichi.
"Ưm...Kaku-chan, mới sáng?"
Takemichi dụi dụi mắt, ngã vào vòng tay người kia.
"Này, dậy đi, mày cần ra khỏi phòng ngay!"
Em khó chịu, nhưng nhìn bộ mặt khẩn trương kia cũng đành làm theo.

Đợi em đi rồi, Kakuchou mới cẩn thận lấy một tấm khăn ẩm, quấn quanh cái lư, lại kiếm trong phòng có gì có thể khử mùi không. Anh biết rõ cái gì được đốt trong lư này, hương gây ác mộng, món hàng mà bọn anh từng giao dịch rất nhiều trong tương lai.

Vội vã đi xuống nhà, anh đưa Hirohana kiểm tra cái lư. Nàng ngửi thử, nhíu mày, nhìn qua bộ dạng mệt mỏi gà gật của Takemichi liền hiểu. Kêu Kakuchou ra chỗ em, nàng liền chạy tới tủ rượu, lấy ra một chay có vẻ lâu đời.
Hirohana đổ một ít rượu vào trong lư, mùi hương lập tức biến mất, chỉ còn lại mùi cồn nồng đậm trong không khí. Nàng lại rót một ly cho Takemichi, ý bảo em mau uống. Nhưng Takemichi nào chịu mở miệng, cứng đầu cố chấp ngủ. Vì vậy, Kakuchou trước mặt Hirohana bao nhiêu cái mùa hoa anh đào không có lấy một mảnh tình vắt vai, uống cạn chén rượu, rồi quay qua hôn Takemichi, đem rượu đổ sang miệng em.

Một chút chất lỏng mê người chảy ra từ khoé miệng, Takemichi nuốt được rượu xuống rồi, tỉnh táo lại không ít, nhưng vẫn chưa thể dứt khỏi nụ hôn sâu.

"Khụ...ta sẽ đi tìm thử người đã mang cái này vào nhà mình."
Hirohana ho nhẹ, quay người rời đi. Phía sau, Takemichi ngại tới muốn đào cái lỗ mà chui, quay sang đánh Kakuchou đang cười ngơ mấy cái.

Bên Kakuchou đang vui vẻ, bên Sanzu lại chẳng thế tẹo nào.

Gã nhìn Aisouko vui vẻ cười nói, còn tự tiện cầm lấy tay mình liền muốn nôn. Nếu không phải vì nhiệm vụ cao cả trước mắt, ả này đừng hòng sống.

Cứu lấy anh hùng à, xem ra khó rồi đây.
"Vậy Sanzu-kun có muốn đi đâu chơi không? Em muốn cảm ơn."
Có muốn biết cô ả cảm ơn vì gì không? Chính là khi Sanzu mới đến, đã thấy cô ta bị một đám lạ mặt bao vây, nghe nói là siết nợ cha mẹ cô ta thì phải. Mặc dù không muốn cứu ả, nhưng bởi vì từ ả mới có được manh mối quan trọng, gã liền xông lên, thực hiện một pha...ừ thì tội phạm cứu tội đồ.

Aisouko, mi chính thức bị bổn toà kết tội vấy bẩn Thiên sứ.

Quay lại hiện tại, Sanzu bất lực đồng ý, liền thấy ả vui vẻ ra mặt.

Aisouko thầm nghĩ, ông trời có mắt, cuối cùng ả cũng có thể tiếp cận được một người, lại còn là Sanzu nữa, bước tiếp theo, chỉ cần làm quen với những người khác. Mọi việc đang dần đúng quỹ đạo rồi.

Nhưng đến tận khi Sanzu đưa ả về nhà, Aisouko mới lộ rõ bản chất thật. Sau khi đóng cửa phòng, ả liền lập tức hoá người điên. Sanzu từ toà nhà đối diện dùng ống nhòm quan sát, thu hết tất thảy vào mắt.
Gã cuối cùng cũng thấy trọng điểm của vấn đề, một tên lạ mặt đang ở trên cửa sổ của Aisouko mà nói chuyện với ả.
Sanzu không có chút ấn tượng nào về tên này, thầm nghĩ có phải hắn sử dụng mặt nạ da người không? Và cũng không cần nghe nội dung câu chuyện, bởi vì gã đã từng trải nghiệm chuyện này.

Sau khi tên kia rời đi, Sanzu mới đi tìm kiếm một vòng xung quanh, phát hiện tấm mặt nạ trong một con hẻm, liền mang về cho Mikey.
"Có vẻ chúng ta sắp có một trận ra trò đây?" Baji đấm hai tay vào nhau, cười lộ răng nanh.
"Thế...ta tham gia với nhé?"

Bước lên từng bậc thềm trong thần xã uy nghiêm, người bảo hộ "Mặt trời" tươi cười nhìn những con ác quỷ quay ngược thời gian tới đây.

Xét về bản chất, tất cả bọn họ đều là ác quỷ, và đều tham luyến ánh sáng thuần khiết kia.

Quỷ vương kia gật đầu, chấp thuận người phụ nữ có hào quang cuồng dã tham gia trận chiến.

[ AllTake ] Hoa Viên Lạc VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ