"Quả nhiên là ở đây." Mamoru đang hưởng thụ gió đêm trên sân thượng liền quay đầu lại, hắn nhìn Takemichi bộ mặt lạnh lùng và Izana dáng vẻ khinh thường đi tới, cảm thấy thật chướng mắt. Tuy nhiên, hắn vẫn ưu nhã mỉm cười, dịu dàng nói với Takemichi:
"Em đã có câu trả lời chưa?"
Nếu là về chuyện kết hôn thì rồi nhé, là không! Không đời nào em chịu kết hôn với tên khốn này. Nhìn sắc mặt của Takemichi, Mamoru cũng đủ đoán ra tình hình:
"Thất vọng quá, đành vậy, tôi phải ép em làm rồi. Mà, trước đó thì nghe tôi kể chuyện nhé?"
Takemichi nhăn mày, em muốn xông lên, nhưng Izana lại chặn em lại, kêu em bình tĩnh, Mamoru hẳn đã chuẩn bị gì đó.
"Câu chuyện...về con mụ già Hirohana." Hắn đưa ngón trỏ chỉ em, một mắt nheo lại, một mắt mở lớn. Takemichi giật mình.
"Con mụ chó chết ấy đáng lẽ đã yên phận mang về cho lão già nhà tao một khoản kếch xù, thế đếch nào mà nó dám trốn, còn dám báo cảnh sát tống lão dượng tao vào tù. May là ông ta thoát ra rồi, nên muốn quay lại trả thù đây." Hắn dùng chất giọng khinh bỉ mà nói, nhìn gương mặt em đỏ lên vì tức giận. Hai mắt em đục ngầu, lão dượng tên này chắc chắn chính là kẻ đã bán mẹ em. Lao ra khỏi vòng tay Izana, em cầm con dao tiến đến, chém thẳng về phía Mamoru.
'Pằng!' Một phát đạn sượt qua cánh tay Takemichi, nhưng em không dừng lại, thuần thục vung dao.Lợi dụng ưu thế vóc dáng nhỏ, em cúi thấp người, từ phía dưới tấn công lên, khiến hắn ta chao đảo. Mamoru tức giận, đưa tay muốn tóm lấy Takemichi, lại bị một dao chuẩn xác cắt qua gân, cánh tay hết đường cử động. Tay cầm súng của hắn liên tục tấn công, nhưng lại bị mũi dao tài tình gạt bỏ, hắn dần mất kiên nhẫn.
Mamoru giơ chân, đạp văng Takemichi, Izana xông tới đỡ em, chửi một tiếng liền muốn ra tay xử đẹp tên chó chết kia. Nhưng Takemichi đã kéo tay hắn lại, em ngồi dậy, ném con dao.
'Xoẹt.' Mũi dao quẹt qua chân, khiến cho vùng gân nơi đó thương tổn. Mamoru đau đớn ngã xuống, hắn bị phế mất tay trái và chân phải rồi.
Takemichi lại lấy ra thêm mấy con dao, chuẩn xác phóng tới những vị trí gần thứ trọng yếu của hắn, doạ hắn suýt ngất.
Em đứng lên, thong thả đưa tay vuốt tóc, miệng nói:
"Tay trái, chân phải, gần tim, gần động mạch chủ, suýt thủng dạ dày, gần hạ bộ. Phát tiếp theo sẽ vào đâu đây?" Em kẹp một con dao giữa hai ngón tay, ánh mắt u tối.
"Lão dượng chết tiệt! Mau lên!" Mamoru hoảng sợ gào ầm ĩ, cửa tầng thượng bật mở, một phát đạn hướng thẳng vị trí Takemichi!
"Aaaaaaaa!" Một tràng tiếng hét dài vang lên, máu đỏ loang lổ. Izana ánh mắt không tin nổi, mà hình như, tất cả mọi người đều không tin.Takemichi không trúng đạn, mà là một gã áo đen lạ mặt nào đó, gã kêu lên đau đớn rồi chết hẳn.
"Giỏi thật, từ đó mà cô vẫn có thể quăng chính xác mà chặn viên đạn." Tiếng Inui Pee vang lên tán thưởng, anh lái trực thăng đến gần sân đỗ. Hirohana lạnh lùng quay lại nhìn, kéo lỏng cà vạt rồi châm thuốc:
"Là viên đạn bay thẳng vào quỹ đạo ném thôi." Nàng lấy đà, nhảy xuống khỏi trực thăng, đáp chuẩn xác sau lưng Takemichi.
Nhíu mày nhìn vết thương của em, Hirohana lẩm bẩm cái gì đó.
"Bọn kia đâu?" Izana hướng Inui Pee hỏi. Đổi lại, anh mỉm cười trả lời:
"Nghe tin Takemichi xuất, hiện, cả đám kéo nhau tới rồi, đang ở dưới kia tìm quả bom."
Quả bom? Phải rồi, chưa tìm thấy nó.
"A, phải rồi...haha...Chết hết đi..." Mamoru hoá điên, tay lấy ra thiết bị kích nổ, hắn sẽ cho tất cả nổ tung, thế là xong. Xảo Y, gã cha dượng của hắn nhìn thằng con ngu ngục, chửi thề, quay đầu bỏ chạy.
"LÃO KHÔNG THOÁT ĐƯỢC ĐÂU!" Hắn ta hét ầm lên, tay muốn bấm kích nổ, nhưng từ đằng sau, một giọng nói như tử thần vang lên, lạnh lẽo.
"Vĩnh biệt." Ran không biết từ đâu xuất hiện, tay cầm quả bom, phang như phang gạch vào đầu Mamoru, khiến hắn bất tỉnh nhân sự.
"THẰNG NGU!" Hirohana bỗng hét ầm lên, lao về phía Ran bằng tốc độ kinh khủng, nhảy lên và giáng cho gã một cước, làm gã suýt về chầu ông bà, may mà chưa bất tỉnh.Nàng cầm quả bom, nhanh nhẹn vô hiệu hoá nó, vừa làm vừa chửi.
"Đây là bom, không phải đồ chơi đâu nhóc."Thành viên Phạm Thiên tới chi viện, nhìn thấy một màn này liền lăn ra cười bò.
"Xong chưa?" Takemichi lạnh lùng nói, quay người đầu nhìn bọn họ.
Ánh mắt em lạnh lẽo, không còn ánh sáng trong trẻo, gương mặt em vẫn hoàn mĩ, nhưng nó mơ hồ hiện lên sự tức giận khó tả.
"Takemicchi..." Mikey bước lên trước, đối mặt với em, gương mặt hai người sát lại gần nhau.
Em đưa tay, đặt mũi dao lên vị trí trái tim hắn, như cảnh cáo hắn bước lại gần sẽ lấy mạng hắn ngay. Nhưng Mikey không quan tâm, điều duy nhất hắn nghĩ được là hắn gặp lại em rồi.Hirohana ở một góc quăng đi điếu thuốc, tiến đến phía sau Takemichi, dùng tay đánh ngất em.
"A." Mọi người bất ngờ nhìn nàng. Nàng lại dùng ánh mắt dịu dàng nhìn em, nói:
"Con nên nghỉ đi thôi."
Đặt con trai yên ổn nằm xuống, Hirohana hướng về đám tội phạm, dùng chất giọng lạnh lùng nhưng chứa đầy sầu muộn nói:
"Hãy cứu lấy thằng bé." Bọn họ bất ngờ, Draken lên tiếng hỏi:
"Bằng cách nào?" Bọn hắn muốn cứu em, nhưng không có biện pháp.Hirohana tháo găng tay, kêu cả đám bất lương lại gần Mikey, tốt nhất là xếp hàng thành một đoàn. Nàng đưa tay về phía Mikey, ra lệnh:
"1213, bắt đầu tiến hành."
"Kế hoạch đặc biệt: Quay ngược thời gian. Địa điểm: Khi Miwa Aisouko chuẩn bị kế hoạch. Mục tiêu: Ngăn chặn kế hoạch."
Giọng nói máy móc của 1213 vang lên, Mikey hiểu mình phải làm gì rồi, liền bắt tay với Hirohana. Hiện tượng lạ xảy ra, bọn hắn quay lại quá khứ.
Hirohana nhìn lên mặt trăng, chỉ cần không có ngày hôm đó, sẽ không có Takemichi hay Mikey bản năng hắc ám, và, cũng không có Phạm Thiên, không có bất kỳ cái gì đe doạ cuộc sống của họ.
"Xin lỗi thưa chủ nhân. Tôi e là chúng ta không thể loại bỏ Phạm Thiên hay Bản năng hắc ám."
1213 lên tiếng, Hirohana mệt mỏi đáp:
"Ta biết, quá khứ có thay đổi, nhưng chưa chắc những điều như vậy đã biết mất."
Nàng chỉ có thể hi vọng, cái gì đó tốt đẹp hơn sẽ ghi đè lên kí ức của mình.
______________________
Cảnh báo: Bánh lái của tàu đã gãy, sắp tới Takemichi Phạm Thiên sẽ ra đời.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ AllTake ] Hoa Viên Lạc Vũ
FanfictionThể loại : không hề cố kỵ. Lúc viết sẽ bởi vì quá cao hứng mà phong cách viết có chút mắc cười.