Tính ra thì truyện này sắp đến hồi kết rồi đấy, cảm ơn mọi người đã ủng hộ những dòng vu vơ của tui thời gian qua, yêu mọi người. Các cậu có thể cmt phiên ngoại theo yêu cầu, tối đa 5 phiên nhé.
__________________________
Ngày hôm nay, nhân viên của Phạm Thiên bỗng khẩn trương kì lạ. Thân làm boss, Mikey cũng không thể không để ý, liền vơ tay túm đại một anh nhân viên trên hành lang hỏi chuyện.
"Ê, hôm nay là ngày gì đặc biệt lắm à?"
Anh nhân viên dù đang vội, vẫn lễ phép chào hỏi thủ lĩnh, nói:
"Dạ thưa boss, hôm nay Hirohana-sama ghé thăm ạ."
"Thế thì có gì mà vội?" Hắn thắc mắc, mới trở về từ quá khứ chưa lâu, tương lai này với Mikey còn rất mơ hồ. Anh nhân viên bị túm cổ hơi lâu, thành ra lỡ mất việc, liền hơi gắt:
"Boss lạ thật, chính ngài bảo hôm nay mẹ vợ tương lai ghé chơi, các anh em phải chuẩn bị tiếp đón cho đàng hoàng không thì sẵn sàng đi chầu ông bà vải cơ mà???"
Nghe đến mấy chữ mẹ vợ tương lai, Mikey mới chợt giật mình, như ngộ ra chân lý lớn lao. Hắn buông cổ anh nhân viên, dùng tốc độ đáng kinh ngạc chạy nhanh đi, hành lang này còn chưa quét, bụi bay mù mịt văng hết vào mặt anh nhân viên.
"Ê tụi bây, nay Hirohana-san đến!" Mikey chạy tới phòng họp, kít phanh ngay cửa, rống với mấy tên bên trong.Gần như ngay lập tức, mọi giác quan của bọn họ bị đình trệ, ta có thể thấy, một vài người đã làm rơi giấy tờ xuống đất, và có người thì bộ nhá há to, mắt trừng lên như sắp lòi tới nơi.
"Thay đồ, nhanh nhanh nhanh!" Sau hiệu lệnh của Mitsuya, cả đám tội phạm liền vội vàng chén nhau chạy ra ngoài, trước cửa phòng họp loạn thành một đoàn.Tám giờ, hơn hai mươi con người mặt mày tuấn tú xếp thành hai hàng nghiêm trang trước tổng bộ Phạm Thiên, không ngoại lệ Mikey là boss. Một lát sau, chiếc xe màu đen sang trọng của Hirohana xuất hiện, nàng bước xuống, tiêu sái nở nụ cười.
Đám tội phạm lăn lộn trong hắc đạo nhiều năm, nhưng đối với khí chất của người phụ nữ này vẫn có chút dè chừng. Không sợ mẹ vợ không lấy được vợ, ok?Hirohana như vậy mà không già đi chút nào, lại ngày càng phong độ, tùy tiện khoác lên người một bộ vest nữ, trang điểm kết hợp với phục sức sang trọng toát lên vẻ quyền quý cao sang, thật sự là sugar mommy trong truyền thuyết.
"Lâu quá không gặp, mọi chuyện vẫn ổn nhỉ?"
Tất cả cùng đồng thanh "dạ" một tiếng. Lúc này, Takemichi từ bên trong chạy ra, gọi một tiếng mẹ ngọt xớt rồi lao đến Hirohana. Đám tội phạm thì không nói, chứ Takemichi ít khi nào gặp được nàng lắm. Xoa đầu con trai, nàng nhờ hai cậu nhân viên bê từ trong xe ra hai cái thùng lớn.
"Đợt trước đi du lịch, ta mang quà về đây."
"Rượu cho Ran-chan và Rindou-chan, đồ ngọt cho Mikey-chan và Senju-chan, thuốc lá này của Hanma-chan, cả cái này, đây của con, này của nhóc này..."
Bọn họ giật mi, cả một đám ai cũng có quà hết.
"Mẹ à~con thì sao?" Takemichi ở phía sau làm bộ ủy khuất, tay khoanh lại. Hirohana bật cười, lấy ra một cái hộp, đưa cho em.
Bên trong hộp toàn dao là dao, chạm khắc vô cùng tinh xảo. Khỏi nói cũng biết, số dao này chính là vũ khí của Takemichi.
Em ở tương lai, ngoại trừ dùng dao đe doạ tội phạm mình thẩm vấn, dùng phòng thân, chiến đấu, mà còn là để ném đám tội phạm bọn họ vì dám trốn việc, trêu đùa em.
"Đây nữa này." Hirohana xách từ trong xe ra một con mèo, Takemichi kêu lên thích thú, nhận lấy rồi vuốt ve nó.
"Keisuke~, nhớ mày quá."
Baji đứng gần em nhất liếc con mèo, đầu nổi chữ thập, con mèo này hình như được em xem trọng hơn cả hắn. Như đọc được suy nghĩ đó, Takemichi dụi con mèo vào tay Baji, cười gian xảo.
"Đúng.rồi.đấy." Baji hoá đá.Hiện tại, bọn họ đang cùng Hirohana ngồi uống trà, Takemichi còn phải làm việc.
"Thế...tụi bây có gì đòi ta gả con cho?"
Bọn họ đổ mồ hôi, tuy nhiên không mấy khó khăn vì tài năng của mỗi kẻ gộp lại chắc cũng đủ thoả mãn tiêu chuẩn của nàng đi.
Hirohana nghe xong một màn giới thiệu, nhìn vào chén trà đã cạn, bình thản lấy thêm.
"Ta gả là việc của ta, nhưng cưới hay không lại là của Takemichi, làm ta hài lòng, chắc gì Takemichi cũng vậy?"
Nàng để cho bọn họ suy nghĩ, đi tìm Takemichi.
Hai người ngồi nói chuyện với nhau, em dựa vào người mẹ, tay vuốt ve con mèo.
"Takemichi này, bao giờ thì con kiếm cho ta con rể?" Động tác vuốt ve dừng lại, em trách nhỏ:
"Mẹ không tin con có thể cưới vợ sinh con sao?"
"Không tin." Hirohana rất tỉnh mà đáp.
"Mẹ à, mẹ đùa thôi phải không? Đời nào mẹ nỡ gả con cho đám sói đó?"
Em ủy khuất, giả vờ khóc lấy lòng nàng, tiếc rằng Hirohana đây là ai? Chiêu này với nàng vô dụng.
"Hắc hoá rồi vẫn còn như vậy, xem ra cần dạy dỗ lại."
"Mẹ đây muốn có con rể, không chỉ một người, mà là tất cả, con không được ý kiến, cuối năm này ít nhiều cũng phải cho mẹ câu trả lời, không thì ta gả thẳng luôn."Hirohana-sama, có ai nói ngài rất ngang ngược không, tôi đây giả làm nhân viên của Phạm Thiên đi qua nghe ngóng cũng còn thấy sợ. Nàng rất cao hứng nở nụ cười, bước đi thong thả cùng tiêu sái, bỏ lại một Takemichi bỗng bị trẻ con nhập ngồi vẻ vòng tròn một chỗ.
Đây là Hirohana, tui dùng app tạo rồi chỉnh sửa lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ AllTake ] Hoa Viên Lạc Vũ
FanfictionThể loại : không hề cố kỵ. Lúc viết sẽ bởi vì quá cao hứng mà phong cách viết có chút mắc cười.