Chương 17 : Lễ hội trường học.

2.2K 375 66
                                    

Một trong những điều mà học sinh mong đợi nhất, lễ hội trường học sắp tới gần. Trường của Takemichi với vấn đề này cũng không ngoại lệ.

Ngay sau khi nghe giáo viên chủ nhiệm thông báo, cả lớp Takemichi háo hức bàn tán không thôi. Cả tá kế hoạch được đề ra, nhiều đến mức mấy bạn nam nghe tới đau đầu.
"Tớ đề nghị làm Maid coffee, đảm bảo hút khách."
"Cái đó xưa rồi cậu ơi, bây giờ người ta thịnh hành loại cửa hàng điều ước cơ."
"Đóng kịch đi, tớ có nhiều kịch bản lắm nè."
Ồn ào tới mức lớp trưởng tự ái chạy ra góc trồng nấm, lớp phó phải đi theo dỗ dành.
"Ngoan, tớ thương thương nè."
Takemichi ngồi ở góc lớp, bất lực nhìn hai người đó tình tứ với nhau, lại nhớ vụ Baji tỏ tình, Taiju tặng hoa, em cuối cùng cũng cảm thấy được an ủi đôi chút. Ai độc thân, không phải em nhe.

Nghĩ thế, em đâm ra cười ngơ một mình.
"Takemichi có ý tưởng gì không."
Thôi, không cười nữa. Thấy Aisouko, em tắt hẳn nụ cười rạng rỡ, không mặn không nhạt nói:
"Miwa-san có chuyện gì."
Aisouko không ngu đến mức không nhận ra sự thay đổi sắc mặt của Takemichi, thầm nghĩ em thật kiêu căng, lòng mong muốn đẩy nhanh tiến độ tiếp cận những người kia, mau chóng làm em biến mất.
Nhưng trước tiên, cần phải khiến Takemichi bớt bớt thái độ đó đi đã. Nghĩ vậy, cô ả nhẹ nhàng cười, dùng chất giọng ngọt ngào của mình nói với Takemichi:
"Lớp mình đang bàn xem sắp tới nên làm gì cho lễ hội, Takemichi thử đề nghị xem."
"Không phải diễn văn nghệ hoặc kịch, rồi sau đó làm một gian hàng à?"
Em thắc mắc, có gì để nói đâu.
"Quan trọng là làm gian hàng kiểu gì cơ."
Ngay lúc này, một bạn nữ đeo kính không mấy nổi bật ngồi ngay bàn cạnh Takemichi bỗng nhiên bật cười. Cô ấy đưa tay đẩy kính, ồ và thật ảo diệu, kính của cô ấy phát sáng kìa.
"Chúng ta làm cửa hàng cầu được ước thấy đi. Khách muốn gì mình chiều cái đó. Về kịch, chúng ta làm kịch tự biên."
Ý kiến này được một cộng đồng lớn các bạn nữ tán thành vô cùng, ngay lập tức bắt tay vào soạn kịch bản.
Sau giờ ăn trưa, Takemichi thấy trong ngăn bàn một bức thư nhỏ, em giở ra xem, bên trong ghi vỏn vẹn mấy chữ : " Gặp sau giờ học, tại lớp."
Ban đầu em còn nghĩ là thư hẹn đánh nhau, nhưng hẹn tại lớp thì có hơi kì kì, vì vậy, với bản tính tò mò, em quyết định ở lại xem sao.

Cuối giờ, khi nhóm Akkun và các bạn khác đã rời khỏi lớp, bạn nữ đeo kính đề xuất kế hoạch cho lớp mới đến chỗ Takemichi, tay vứt xuống một xấp giấy.
"Ờm, Kira-san?" Em nhìn cô, cô nhìn em, hai người nhìn nhau.
Cuối cùng, Kira nắm lấy đôi vai của Takemichi, dùng sức mà lắc:
" Takemichi-kun, tớ muốn cậu diễn vai chính trong vở kịch của lớp. Được chứ?"
Takemichi ít khi từ chối ai, em liền gật đầu, vì nghĩ nó không có gì to tát. Cả hai bắt tay coi như cam kết làm việc, rồi dọn dẹp ra về.

Bây giờ, những tên bất lương kia không có cơ hội đưa đón em nữa, vì Harutarou đã làm việc đó rồi, thành thử cơ hội Takemichi gặp họ có chút ít đi.
Ai da, không gặp thì cũng có chút nhớ đây.

Lúc em về nhà, bữa tối đã được chuẩn bị. Takemichi kể cho mẹ nghe vụ tập kịch, sau đó chỉ thấy Hirohana hơi cười.
"Mẹ sẽ giúp con một tay."
Nếu không phải Takemichi đang chăm chú ăn, em sẽ thấy ngay nụ cười như sắp sửa làm điều xấu của mẹ.

Đêm hôm ấy, khi đang say giấc nồng với con mèo mà em lấy luôn tên của Baji đặt cho nó ngủ, Kira gọi cho em, tuôn một tràng dài.
"Takemichi-kun có tin mới, lần này trường mình nói học sinh mời nhiều người đến tham dự chút, cậu có bạn bè gì không gọi hết cả đi, nghe đâu lớp giành giải nhất được thưởng nhà trọ riêng trong đợt du lịch suối nước nóng tới đấy."
Mời hết bạn bè à? Em ừ một tiếng, hơn 1 giờ khuya, đám bất lương nhận được tin nhắn của Takemichi, từ đó cười tới mất ngủ.

Mà đến hôm sau, em mới biết cái gọi là để mẹ giúp một tay của Hirohana là gì, nàng mời cả một hội đồng những thành phần máu mặt của giới bất lương tới "giúp đỡ" Takemichi tập kịch.
Và bất ngờ hơn, Takemichi lại vào vai công chúa, vai chính của tình sử đau đớn đầy bi kịch nhưng đầy ắp sự bẻ lái và lươn lẹo của Kira.

Em giật môi, biết thế không nhận còn hơn.

Vở kịch như sau:
Ngày nảy ngày nay ở một vương quốc tưởng như cổ tích, quốc vương và hoàng hậu hạ sinh được một cặp sinh đôi xinh đẹp tuyệt trần. Tuy nhiên, trong buổi tiệc mừng ngày đầy tháng của cặp anh em, chỉ vì quên chuẩn bị món ăn yêu thích của phù thủy vĩ đại nhất vương quốc, hắn đã nguyền rủa cặp anh em nếu đến năm 17 tuổi không tìm được một cặp song sinh thích hợp, cả hai sẽ tiêu đời. Ở vương quốc nọ đồng thời có một cặp song sinh cùng ra đời, thế là vì quốc vương và hoàng hậu của nước láng giềng mải tò te tú tí với nhau, đã đem cặp con mình đưa sang vương quốc nhà người ta.
Hai cặp anh em càng lớn càng đánh nhau dữ dội, đến năm cả hai cặp đủ 17 tuổi, trong lễ hội tại lâu đài gặp công chúa tộc phù thủy, là con gái của phù thủy vĩ đại đến tham dự, nàng đã đánh cắp trái tim của cả hai cặp anh em.
Nhưng bi kịch xảy ra khi lại có cô gái là con nuôi thất lạc của phù thủy xuất hiện, muốn diệt trừ công chúa. Công chúa yếu đuối bị đẩy ngã chết.
Nhưng may thay, công chúa được kị sĩ của bá tước đen tìm thấy, và được bá tước cứu giúp. Tỉnh dậy muốn trả thù, liền đem nhân ngày cưới của bốn vị hoàng tử và chị em thất lạc diễn ra dẫn quân đến.
Phù thủy xuất hiện, muốn hai chị em quyết đấu, ai ngờ công chúa không phải con của phù thủy, mà là truyền nhân của thánh nam ánh sáng, dùng sức mạnh đánh bại phù thủy, biến chị em không chung huyết thống biến thành cây dùi cui trao tặng một trong bốn vị hoàng tử, rồi sau đó hoá thành ánh sáng về trời."
Hết.

[ AllTake ] Hoa Viên Lạc VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ