Trời vào đông, lại sắp đến Giáng Sinh rồi. Khắp các con phố, người ta đã bắt đầu trưng bày, trang trí để chuẩn bị cho một trong những ngày lễ lớn nhất trong năm.
Hôm nay, Takemichi có hẹn với Hinata và Emma ra ngoài chọn đồ. Em diện một chiếc áo khoác to, quàng khắn trắng quanh cổ, hai tay đút vào túi vì sợ lạnh.
"Vậy mà các cô gái vẫn mặc váy được." Em nói với Harutarou bên cạnh, Hinata và Emma từ xa tiến đến.Nhóm người họ tiến vào một cửa hàng bán quần áo lớn, định chọn quần áo đi chơi cho mọi người.
"Cái này, cái này nữa, hợp với em lắm đấy!"
Emma cầm lấy những chiếc áo khoác dạ, ướm lên cho Hinata, làm cô nàng không khỏi ngại ngùng. Đúng là yêu nhau có khác, quan tâm nhau quá cơ. Takemichi nhìn, có chút ghen tị. Ước gì ai đó cũng quan tâm em như vậy nha?
Như hiểu được em muốn gì, Harutarou liền mang cho em một chiếc khăn choàng khác, cẩn thận giúp em quàng lên.
"Chà chà, tình cảm ghê chưa kìa." Cả nhóm quay lại, nhìn ra cửa lớn.Yuzuha và Hakkai đang tiến vào, trên mặt vẫn còn vài vết bầm.
"Yuzuha-san, Hakkai-kun!" Takemichi lên tiếng chào, lần trước cả hai đã cùng đến nhà em ngủ lại.
Cả nhóm mấy cô gái vui vẻ nói chuyện, hoàn toàn vứt bỏ sự hiện diện của mấy cậu con trai ra sau đầu.Mãi đến gần trưa, mọi người mới ra về.
Đang cười đùa vui vẻ, đoạn đường phía trước đã bị chặn lại.
"Tụi bây có biết đây là đâu không? Khôn hồn thì mau lượn!"
Một gã đầu trọc mặt mày bố đời lên tiếng, trên người mặc bang phục trắng, có hình con rồng cùng hai chữ BD.
Hắc Long!
Takemichi bỗng chốc nhớ lại một sự kiện mà em chẳng bao giờ muốn thử lại lần nữa, bị Shiba Taiju bón hành.Đang tính kéo mọi người đi, ai mà ngờ một tên bịt khẩu trang đen từ phía sau tiến đến, túm lấy cổ Takemichi, cợt nhả nói:
"Ồ xem ai này, mày chẳng phải là thằng mà bọn Touman bảo vệ hết mực hả?"
Mấy tên khác trong Hắc Long nghe vậy, liền nổi lên hứng thú.
"Bước vào địa bàn của bọn tao, mày chịu chết đi là vừa!"
Hakkai hô lên một tiếng khoan đã, anh chắn trước mặt Takemichi, gương mặt nghiêm trọng nói không được.
Em thấy thật cảm kích anh đấy, nhưng tại sao thâm tâm em lại vang lên tiếng chuông cảnh báo nguy hiểm vậy?Không đợi Takemichi kịp xác minh điều gì, một nắm đấm đột ngột giáng tới, khiến Hakkai ngã ra. Anh ta bị túm lấy cổ áo, quăng đi.
"Hakkai!" Takemichi ngạc nhiên nhìn qua anh ta, lại bị một cú móc đầy uy lực kéo lại, hất văng em lên.
Shiba Taiju!Harutarou gầm lên một tiếng đầy tức giận, muốn xông tới Taiju, lại bị Hắc Long bao vây một chỗ.
Không giống đời trước, không có sự hiện diện của Kokonoi và Inui Pee, Takemichi nhìn qua Harutarou đang điên cuồng đánh trả thành viên của Hắc Long, lại nhìn những cô gái và Hakkai một chỗ, vực mình đứng dậy.
'Rầm!'
"A!" Takemichi hét nhỏ, Taiju quay qua em, giáng xuống vô vàn cú đấm.
Em chỉ có thể đưa hai tay chống cự, tên trước mặt em là quái vật, với chút sức mạnh của Takemichi đừng hòng chống lại gã.
Gã càng đánh càng hăng, dĩ nhiên phát hiện tên nhóc này cơ thể vậy mà rất phù hợp làm bao cát. Có đánh thế nào vẫn không thấy suy yếu. Nhưng không đánh trả, có chút nhàm chán.
"Mày là cái thằng mà Touman bảo vệ ấy hả, yếu nhớt! Thứ phế vật!"
Takemichi nghe hắn chửi, dẫu sao cũng là nam nhi, không thể không tức giận, liền vung tay cho gã một tát.
Em chịu đòn đủ rồi nhé.Nhân lúc Taiju cùng Hắc Long đang ngạc nhiên, Hanatarou phóng tới cạnh em, đem Takemichi ôm chặt vào lòng ý bảo vệ.
Taiju tức điên, lại định lao vào em, lại bị em quát lớn:
"Đứng im đấy!"
Takemichi lấy hơi, bắt đầu thực hiện việc bắn rap chửi người:
" Tôi chả biết anh chui từ đâu ra, tự nhiên xông vào đánh người. Còn có thiên lí không? Đến chó dại nó còn biết chọn những đứa hay bố láo mà cắn, anh thì vừa nhảy ra đã đánh chả thèm ngó mặt ai, thua cả con chó nhé. Loại như anh thì có mà cạo đầu, rút móng, nhổ răng, bẻ tay, mổ bụng, xẻ thịt, bóc gân, chặt chân, chọc thủng dạ dày, đem xương hầm chín cũng không hết nổi sự vô lí, điên khùng, dở hơi, tính chó, mất nết, ngang ngược của anh nhé."
"Hờ..hờ...im! Chưa xong!"
Takemichi ỷ mình được Harutarou trước mặt bảo kê, đếch sợ bố con thằng nào mà tiếp tục chửi trước ánh mắt ngạc nhiên của hơn chục con người.
"Loại như anh xứng đáng ế mãn kiếp, ế mốc thời gian, ế mòn năm tháng, anh đáng bị uống nước bị sặc, ăn cháo bị nghẹn, đi xe xe hỏng, vào nhà nhà cháy, ra cống cống sập, đi cầu cầu gãy, ăn bánh gãy răng, cắt giấy gãy tay, đi bộ trẹo chân, ngồi ghế ghế đổ, nằm giường giường gãy, mãn kiếp gặp xuiiiii!"
Em chửi hay lắm, bên kia, mấy cô gái âm thầm cho một like. Taiju đang ngơ ngác, lần đầu tiên trong đời gã bị chửi đau như thế này, đang định xông lên cho Takemichi một trận, chết luôn cũng mặc, lại phát hiện em đang giãn cơ chân, lấy đà...Chạy!
Takemichi chạy, túm cả Hakkai và Harutarou đang ngơ ngác, mấy cô gái vội vã chạy theo. Bỏ lại gã tổng trưởng đang cáu tiết và đám đàn em đang chửi rủa bên kia.Trước cổng căn nhà của mình, Takemichi thở như chưa từng được thở, em đưa tay đẩy cổng, cổng lại bị người ở trong kéo là.
"Chào mừng co-...AI ĐÁNH CON RA NÔNG NỖI NÀY!!!"
Người phụ nữ mà dù cho Takemichi mười cái gan, em cũng không dám làm người này thất vọng túm lấy hai vai em, lo lắng nhìn gương mặt bầm tím của con trai.
Bên trong, thêm hai người nữa bước ra, nhìn em lo lắng.
Kokonoi và Inui Pee!
Họ đến nhà Takemichi vì em nhờ họ tới giúp mẹ mình một số chuyện, cư nhiên lại thấy Takemichi bị đánh bầm dập trầy trật.
Inui Pee tinh nhạy nhìn ra sau, phát hiện Hakkai bị bầm cả một bên mặt, liền hiểu rõ chuyện gì.
"Boss đánh mày à?"
Hirohana như tìm được manh mối quan trọng, đem con trai vứt qua một bên, túm anh ra vườn nói chuyện.Giáng Sinh năm nay, sẽ thật đặc biệt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ AllTake ] Hoa Viên Lạc Vũ
FanfictionThể loại : không hề cố kỵ. Lúc viết sẽ bởi vì quá cao hứng mà phong cách viết có chút mắc cười.