Chủ nhật hàng tuần, Takemichi sẽ tới quán rượu của Hirohana. Em khoác lên mình bộ trang phục màu đỏ mang đậm phong cách Trung Hoa, thiết kế của nó không khác mấy so với sườn xám, chỉ là có thêm quần và rộng hơn đôi chút. Tại quán rượu, mẹ đang giúp em kẻ mắt.
Đôi mắt bình thường vốn ngây thơ to tròn, nay nhờ vào kĩ thuật của người phụ nữ mà trở nên sắc sảo, cuốn hút.
"Con muốn một chút son môi không?" Hirohana trêu đùa hỏi, nhìn đường kẻ màu đỏ nổi bật trên mắt Takemichi mà thầm tán thưởng, nhan sắc quả nhiên không tầm thường.
Em có vẻ xấu hổ, đưa tay ngăn mẹ lại rồi ra ngoài.Khách của quán phần lớn là tới mua rượu, rảnh rỗi sẽ ở lại thưởng thức nó. Ban đầu, Takemichi không thích mùi hương này. Nó làm em say.
Khi say, gương mặt ấy ửng lên chút đỏ, đôi mắt em có chút mê man nhíu lại, và khuôn miệng vô thức nuốt xuống, làm yết hầu chuyển động nhịp nhàng. Vô tình, nó trở thành một hình ảnh quyến rũ lôi kéo khách khứa tại quán. Không ai có thể từ chối một mĩ thiếu niên như Takemichi.
Nhưng lâu dần, em không còn say nữa. Ngược lại, em có chút thích mùi hương này. Hirohana biết em tới quán rượu có vẻ không hợp, nhưng bản chất nàng luôn muốn cưng chiều em, vì vậy nên vẫn để em theo."Bà chủ và cậu chủ hôm nay cũng thật xinh đẹp. Nhìn cứ như hai chị em vậy."
Một vị khách tại quầy rượu chào hai người, đổi lại ông nhận được nụ cười nhẹ nhàng của Takemichi.
Dù sao Hirohana cũng trông rất trẻ, mà Takemichi lại là người sống hai đời, gương mặt vì thế cũng có nét trưởng thành hơn những bạn bè đồng trang lứa. Em lớn rồi, dù chỉ là tâm hồn thôi.Công việc của Takemichi cực đơn giản, em chỉ việc ngồi một chỗ tại quầy rượu, nói chuyện một chút với các vị khách, hoặc hát cho họ nghe.
Mĩ nhân ngồi hát, rượu ngon thưởng thức, thử hỏi trên đời có khoái lạc nào hơn?
Khách đến quán say trong men rượu, giờ đây lại say mê trước thiếu niên bộ dáng thành thục, đầy quyến rũ ấy. Có lẽ, uống rượu chỉ là cái cớ thôi, say không vì rượu, mà vì Takemichi.
"Takemichi, con lại đây."
Em đang hát ở quầy liền dừng lại, cúi người xin lỗi những vị khách mà có chết em cũng không thể thất lễ mà chạy vào trong theo lời mẹ gọi.
Khách nhân có chút tiếc nuối, nhìn chất lỏng sóng sánh trong ly có vẻ hơi u sầu.
Takemichi bước vào phòng trong, thấy ngoài Hirohana còn một người nữa, một nam thanh niên tóc đen đang ngồi.
"Anh ta đẹp thật." Em nghĩ. Thanh niên ấy tiến đến gần, cúi người một góc hoàn hảo, một tay đặt sau lưng, tay còn lại cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn xinh đẹp của Takemichi lên, kính cẩn đặt lên đó một nụ hôn.Gương mặt của em đỏ lên rõ rệt, tay muốn rụt về, lạy phát hiện anh ta muốn giữ, đành để yên.
"Đây là Harutarou Akihiko, là người bảo vệ mới của con. Shu và Raiji còn có việc, tạm không thể ở cạnh con. Ừ...thì...tính cậu ta hơi kì."
Hirohana giới thiệu, đưa tay ra giúp Takemichi. Em nhẹ giọng chào hắn, Harutarou không đáp lại.
"Anh ta có vẻ ít nói." Em xin phép mẹ ra ngoài làm việc tiếp, Harutarou theo sau em.
Tuy nhiên, hắn chỉ đứng ở một góc, khoanh tay nhìn Takemichi làm việc.
Chỉ là, nếu để ý kĩ, ánh mắt hắn quan sát em thực kì lạ.Hắn ấy, thực ra hắn rất điên rồ. Ngay từ lúc nhìn thấy em trong quán vào tháng trước, hắn đã không thể kìm nén cảm xúc của mình. Ngày nhớ đêm mong, thật chỉ muốn Takemichi ở cạnh hắn mãi mãi, tình yêu của hắn ban đầu chỉ nhỏ bé, nhưng nó dần dần trở nên vặn vẹo, biến chất.
Nhìn em cười với người này, nói chuyện với người kia, thu vào tầm mắt hình ảnh những vị khách nhân, hay cả nhân viên trong quán si mê ngắm em, hắn thực không chịu nổi. Hắn chỉ muốn bắt em lại, ném em vào tầng tầng lớp lớp giam cầm cùng xiềng xích, để em mãi mãi bên cạnh hắn.
Hắn yêu em mất rồi, tới mức hắn lập kế hoạch thay thế Shu cùng Raiji để đi bên cạnh em, để hình ảnh của Takemichi luôn ở trong tầm mắt hắn.
Hắn say em mất rồi, say một thiếu niên thuần khiết, dịu dàng như em. Hơn cả rượu, chất lỏng cay nồng ấy không thể sánh bằng em. Hắn tự hỏi, mùi vị của em sẽ thế nào.
Khi đặt nụ hôn lên tay em, hắn mơ hồ cảm thấy mùi hương quyến rũ nhẹ nhàng của rượu, làm hắn muốn nhiều hơn nữa, khát khao được nếm thử "rượu" của Takemichi.Bên cạnh em, dần hình thành một ác quỷ, hào quang của nó đầy hắc ám, đó là những lỗ đen sâu hun hút vặn vẹo, không khác gì tình cảm kì dị mà nó dành cho em.
Takemichi cảm thấy bản thân như sắp sửa đối mặt với một thứ em không ngờ tới được.
Nhưng em ơi, bên cạnh em không phải chỉ có một con quỷ, vẫn còn rất nhiều. Chỉ là chúng chưa tỏ rõ bản chất thôi.
Chúng muốn em, nhưng không thể làm em sợ hãi, bản chất chúng khác nhau, nhưng tất cả đều có sự chiếm hữu.
Những cái bẫy đã giăng ra sẵn, chờ đợi con mồi ngây thơ lọt vào.Họ là ác quỷ, những con quỷ giấu mình dưới lớp vỏ vô hại.
Em là đoá hoa, mùi hương quyến rũ hơn cả rượu đỏ, nhưng bên dưới đoá hoa xinh đẹp, gai nhọn đã giăng ra, tấm lưới mở sẵn, chờ đợi kẻ say mê ngu muội rơi vào.
Tất cả, chỉ để em có thể thưởng thức trọn vẹn nhất, mùi vị ngọt ngào của tình yêu do loài ác quỷ dâng hiến.Hãy nhớ rằng, Takemichi này không đơn giản là kẻ yếu đuối mít ướt, em là một đoá hoa, xinh đẹp và đầy gai nhọn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ AllTake ] Hoa Viên Lạc Vũ
FanfictionThể loại : không hề cố kỵ. Lúc viết sẽ bởi vì quá cao hứng mà phong cách viết có chút mắc cười.