Chương 42 : Hôn lễ

1.8K 268 19
                                    

Chương cuối chính truyện rồi.
__________________________
Takemichi bước vào căn nhà kính biệt lập, nơi đây tràn ngập ánh sáng cùng hoa, vẫn đang nở đầy những màu sắc xinh đẹp. Em bước đến bên chiếc giường trắng tinh, rải đầy hoa ở giữa vườn, mỉm cười:
"Mẹ ơi, hôm nay con kết hôn rồi."
"Mẹ à? Sao mẹ lại không đến?"
"Mẹ...mẹ...hức..." Em bật khóc nức nở, nhưng trên môi vẫn cố nặn ra nụ cười, méo xẹo.  Em tựa vào thành giường, nói trong tiếng nấc, trách móc có, cầu xin có, chỉ hi vọng tới người phụ nữ kia. 

Bên ngoài nhà kính vọng lại tiếng gọi thúc giục của Emma, Takemichi vội gạt đi nước mắt, nói tạm biệt rồi rời đi.
Chiếc xe trắng trang trí hoa đi tới lễ đường, em được đưa vào phòng chờ để thay y phục cùng chuẩn bị.
"Anh nhìn đẹp lắm đấy."
Hinata là phụ dâu của Takemichi, cô giúp em chỉnh sửa quần áo, cài hoa lên ngực trái bộ vest trắng tinh. Em mỉm cười một cách miễn cưỡng, có vẻ như vẫn đang hi vọng một điều gì.
Mái tóc đen dài hôm nay cột gọn, một đôi khuyên tai bạc lấp lánh, bộ lễ phục hoàn hảo vừa vặn với cơ thể, Takemichi tự ngắm mình trong gương, nơi trái tim đập rộn ràng vì hạnh phúc.

Trước đó một đêm, em đã định chạy trốn khỏi hôn lễ. Em sợ, sợ hãi hạnh phúc này chỉ là một giấc mơ do bản thân em mù quáng thêu dệt.
Hôm đó, Takemichi giam mình trong phòng, không ai gọi nổi, tới gần bữa trưa, vì không thể chịu nổi cảm giác thiếu vắng người thương, Mikey mới ra lệnh phá cửa xông vào.
Takemichi đã biến mất khỏi phòng, cửa sổ mở toang. Đám tội phạm ấy lo lắng không thôi, vội vã chạy đi tìm người.
"Takemichi? Sao em lại trốn?" Mitsuya tìm thấy em đang ngồi ngẩn ngơ trên chiếc xích đu tại công viên, lo lắng chạy tới hỏi.
Em nhìn anh mồ hôi nhễ nhại, đoán chắc Mitsuya tìm mình đã lâu, liền cúi gằm mặt không đáp.
"Em lo lắng sao?" Anh ngồi xuống ngay bên cạnh.
Takemichi nói nhỏ:
"Em sợ...sợ rằng đây chỉ là mơ...và khi em tỉnh lại, mọi thứ vốn chẳng đi đến đâu cả..."
Mitsuya kích động chụp lấy vai em, nói lớn:
"Đây không phải mơ! Chắc chắn! Nếu đây là mơ, bọn anh sẽ mơ cùng em mãi mãi, để hạnh phúc này vĩnh viễn kéo dài!"
Nhìn thấy Takemichi giật mình, Mitsuya vội bỏ tay ra.
"Anh xin lỗi."
Nhưng em lại bật cười, ôm chặt lấy anh, Mitsuya cảm thấy em hình như đang khóc.
"Em vui lắm, Mitsuya...hức..."
Được an ủi, tâm Takemichi không còn sợ hãi nữa, cả hai cùng trở về nhà.

Quay lại bây giờ, em nhìn tấm rèm trắng bay bay, lại nhìn lên bầu trời xanh ngắt ngoài kia.
Tự do của em sắp bị lấy đi, nhưng em không có gì là tiếc nuối nó, bởi vì, Takemichi đã sẵn sàng bị giam cầm và trói buộc bởi tình yêu của bọn họ.
Trong khi "cô dâu" đang hoá nàng thơ ngắm bầu trời, bên phía các chú rể thì đang tranh đấu khốc liệt xem ai sẽ là người trao nhẫn.
Emma tựa vào cửa, bất lực thở dài. Hai cô bé Runa và Mana ở bên cạnh cầm giỏ hoa cũng bắt chước theo.
"Thôi đi, anh Takemichi đã quyết định tự đeo rồi." Cô lên tiếng, dẹp bỏ cuộc cãi vã, xong lại liếc mắt nhìn đồng hồ, sau liền mở mắt lớn ngạc nhiên.
"Chết dở, sắp bắt đầu rồi."

Cũng may, hội chú rể này cơ động cao, chạy đến kịp hôn lễ.

Đám cưới bắt đầu cử hành. Cửa đại sảnh mở ra, Takemichi bước vào trong, lập tức khiến mọi người ngơ ngẩn.

Thiên sứ dù có sa đoạ, nhưng vẫn mang theo vẻ ngoài thuần khiết khó tin. Đoá hoa dù có là hắc ám, vẫn xinh đẹp và kiều diễm lạ lùng.

Cha sứ bắt đầu cử hành nghi lễ, hỏi mấy câu cơ bản.
"Có ai phản đối hôn lễ này không?"
Ban đầu, cả lễ đường không ai phát ra tiếng động. Nhưng cửa đại sảnh lại vọng ra, giọng nói quyền lực vọng vào.
"Ta phản đối!"

Từ ngoài cửa tiến vào, một người phụ nữ ăn mặc sang trọng nhìn vô cùng quyền lực đi tới. Nàng mặc một bộ vest nữ đen tuyền, kết hợp với mái tóc hai màu đen trắng búi cao và giày cao gót, càng tôn lên vẻ quyền lực quý phái.
Người phụ nữ lập tức khiến tất cả mọi người ngạc nhiên nói không nên lời.
"Mẹ...mẹ?" Takemichi tỉnh ra sớm nhất, muốn vứt bỏ hôn lễ ra sau đầu để chạy tới cạnh Hirohana, lại bị Draken giữ lại.
"Hirohana-san, à không, mẹ vợ mới phải? Tại sao người phản đối hôn lễ này?"
Izana nhướng mày, ánh mắt khó hiểu. Ngược lại, Hirohana chỉ cười nhạt, cao giọng nói:
"Hôn lễ của con trai mà mẹ của nó còn không mời, mấy kẻ các người còn dám kêu ta không phản đối?"

Đừng nghĩ lão nương chết lâm sàng xong vứt lại ở vườn, nếu không phải bản thân lão nương đây phúc lớn mạng lớn, có khi đã bị các người hại chết rồi.

Nhìn phong thái kiêu ngạo không thể nhầm lẫn, bọn hắn cảm thấy có chút xấu hổ.
"Mẹ à, đây là hôn lễ của con. Chính bản thân con lựa chọn điều này."
Takemichi tiến lên phía trước, đối mặt với mẹ mình mà nói, trong ánh mắt hiện lên quyết tâm cùng kiên định.
"Mẹ đã nói, dù sau này con có trở thành gì, lựa chọn cái gì, mẹ cũng không phản đối, phải không?"
Hirohana dùng ánh mắt tán thưởng nhìn em, đã lớn rồi. Cuối cùng, nàng cười lớn, đi xuống ngồi kế bên Hinata, ra hiệu hôn lễ cứ tiếp tục cử hành.

Kết thúc hôn lễ rồi, Takemichi bị mấy anh chồng nâng lên cao, có chút không thoải mái nhưng vẫn cười hạnh phúc.
"Xem quà cưới này!" Yuzuha lên tiếng, mọi người liền chạy qua xem.

Shu và Raiji tặng đến vạn đoá hoa hồng, đem phủ đầy khắp căn biệt thự mới mua cho mọi người cùng chung sống.
Hinata đem tặng một cái hộp quà đen tuyền, ra hiệu bí mật. Đùa thôi, bí mật cái nỗi gì, bên trong toàn là thuốc giảm đau và gel bôi trơn đấy, có ý nghĩa lắm cô gái.
Yuzuha tặng một chuyến du lịch nghỉ dưỡng tới Osaka, rất có tinh thần vui chơi.
"Mẹ à~quà của người đâu?" Nhìn những ánh mắt mong chờ đó, Hirohana dựa vào cửa đại sảnh chỉ lạnh lùng nói:
"Quà? Ta đã đem tặng con trai yêu quý của mình cho các người, còn muốn gì nữa."
Nhìn lại, một đám sói hoang đã cụp đuôi cụp tai tỏ ra thất vọng, nàng chỉ có thể thở dài, lấy trong túi một chiếc thẻ VIP:
"Ta đã mua một hòn đảo cho tụi bây hưởng tuần trăng mật rồi."
"Mẹ, người là Top.1!"
"Vậy em là thế nào?" Takemichi nghe xong, phồng má giận dỗi, tự hỏi em có chọn sai không?
"Takemichi, mẹ là Top.1, còn em, em là Top. Đặc biệt của tụi anh!"

[ AllTake ] Hoa Viên Lạc VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ