Chương 18 : Tập kịch.

2K 384 22
                                    

Sau khi nghiền ngẫm kịch bản lần thứ 5 trong buổi sáng, Takemichi mới có thể hiểu nó đang viết cái gì, đấy là còn phải gọi điện hỏi đạo diễn đấy.
"Haizzz." Em thở dài, chán nản nhìn tờ kịch bản. Hiểu nội dung rồi đấy, nhưng diễn như nào mới được.
"Phùuu~"
"A?" Takemichi giật mình kêu lên, đưa tay che tai lại, quay đầu ra sau.
Nhìn rõ kẻ vừa trêu mình rồi, em liền cau mày mà nói:
"Mày đừng chọc tao thế, hết hồn đấy."
Người vừa thổi hơi vào tai em, Smiley nhe răng cười nhăn nhở, à không, lúc nào cậu ta chả cười.

Takemichi hết nói nổi, ở trên ghế sofa ôm gối chán nản.
"Takemichi, có Hina-chan và Emma-chan đến này."
Mẹ em gọi, hai cô gái xinh đẹp bước vào. Như vớ được cứu tinh, Takemichi quăng luôn cái gối lên mặt Smiley, chạy ra chỗ hai cô gái với tờ kịch bản.
"Hina-chan, Emma-chan, giúp tớ chút nào."

Cả hai đọc kịch bản, lại nhìn Takemichi, rồi lại quay qua nhìn nhau, cười muốn nội thương. Chỉ từ lần đọc đầu tiên hai cô ấy đã hiểu kịch bản này viết cái gì, liền thì thầm trao đổi to nhỏ một chút rồi mới quay qua Takemichi.
"Muốn bọn này giúp thì được thôi, nhưng hứa là phải ngoan ngoãn nghe lời hiểu chứ. Cả mấy người nữa."
Emma chắp tay vào nhau, dõng dạc nói, Mikey nhìn cô em gái, mặt biểu lộ không đồng ý.
Hắn đường đường là tổng trưởng một băng đảng lớn, không thể tùy tiện để người ta sai khiến được.
Đang định lên tiếng phản đối, thứ hệ thống nghìn năm câm lặng một phút nhiều lời đột ngột hiện lên thông báo.
"Nhiệm vụ đặc biệt: Giúp đỡ Hanagaki Takemichi tập kịch.
Trong quá trình tập sẽ có tình huống giúp gia tăng độ thân mật.
Đồng ý tiếp nhận nhiệm vụ?"

Tăng độ thân mật? Có đứa ngu mới từ chối. Vì vậy, cả bọn cùng chọn đồng ý.

Hirohana cho bọn họ mượn một khu trong vườn hoa của biệt thự để tập luyện. Chỗ này có đình viện để nghỉ ngơi, xung quanh lại có nhiều cây lớn và hoa tạo thành bóng mát. Chưa kể nó còn gần một hồ nước kiêm hồ bơi cực sạch và sang trọng.

Hoàn hảo.
Emma nhìn kịch bản, e hèm một tiếng phân công vai diễn.
"Hừm, cặp song sinh bị nguyền rủa à? Vai này giao cho anh em Haitani."
"Bố mẹ của cặp này à? Hanma, Mitsuya, lên!"
Nghe tên bị reo, Mitsuya đang uống nước suýt sặc, vừa ho vừa hỏi:
"Cái gì? Sao tôi phải làm phụ huynh cái thằng phang gạch vào đầu tôi?"
"Tại sao tao lại phải làm bố bọn này."
"Ê, ai cho mày quyền làm bố? Mày làm mẹ đi."
Hinata cầm cái thước gõ gõ lên mặt bàn, nghiêm túc nói:
"Nhìn màu tóc Hanma xem, phù hợp thế còn gì? Còn Mitsuya-kun, tóc anh gần màu xanh nhất, rất phù hợp với màu tóc của Rindou, các anh đóng vai bố mẹ là hợp còn gì ? Làm đi, vì Takemichi."
Ok, vì Takemichi, hai người bọn họ đành ngậm ngùi diễn. Đám bên cạnh phải cố nhịn lắm nhưng vẫn bật cười, Ran còn rất vui vẻ gọi Mitsuya bằng mẹ.
"Tiếp theo, cặp song sinh còn lại giao cho anh em Kawata nhé, bố mẹ cặp này ai muốn nhận nào?"
"Không nhéeee~" Cả đám đồng thanh, vừa dứt trận cười.
Takemichi ngồi một bên, đưa tay chỉ:
"Hakkai-kun với Sanzu-kun đi, hợp lắm."
Ờ há, tóc Sanzu thì hồng, tóc Hakkai lại xanh, hợp quá luôn. Vì thế, hai con người ấy đành nhận vai.
"Phù thủy do anh Mikey đảm nhiệm, con nuôi do Kazutora làm đi. Bá tước đen cho anh Izana làm."
Emma đọc một tràng, đám kia cũng rất bình thường nhận vai, lý do là vì những vai này không có gì quá đáng cả."
Các vai quần chúng ai muốn đóng thì đóng.

Địa ngục tập kịch bắt đầu...
"Mitsuya, tình cảm tí xem nào, bá vai bá cổ, à nhầm, ôm lấy Hanma đi."
"Tình cảm lên! Bảo rồi, lời thoại của anh đâu đọc đi."
Mitsuya đang "ôm" Hanma một cách rất tình cảm, thật ra là cấu hẳn vào hông gã, miệng đơ mà đọc:
"Chàng...cha-chàng ơi, các con của CHÚNG TA kìa."
Hanma đau lắm, nhưng đành nhịn lại vì cả một đại nghiệp trước mắt nên đành diễn theo.
"Ư...ừ, ditme đau đấy!"
"Anh kia! Lời thoại có thế đâu? Đọc lại."
"Mikey, anh nuốt cái bánh đi rồi nguyền đàng hoàng xem nào?"
"Úm ba la Taiyaki cà na xí muội, nếu các người đã dám chọc giận phù thủy vĩ đại này thì hãy cảm nhận cơn thịnh nộ của ta. Ta nguyền rủa-Sặc, hó...hoé ặc ặc...khụ khụ...họ họ...khặc khặc..."
Chỉ vì vừa ăn Taiyaki vừa đọc lời thoại, thanh niên Mikey thành công vừa bin sặc vừa cắn phải lưỡi vừa ho như lao phổi, tay chống bàn tay ôm tim diễn sâu các thứ, y như sắp lìa xa cõi đời.
Takemichi cũng cười theo, nhưng em nào biết, cái buồn cười còn ở đằng sau.
"Sanzu không cao bằng Hakkai, anh làm mẹ đi, ôm cổ cậu ấy, ôm đi! ÔM!"
Emma ra lệnh, Sanzu nhăn nhó làm theo. Anh em Kawata theo diễn biến bước vào, hét to bố mẹ đang làm gì đấy. Hinata thiếu điều đẩy cho Sanzu và Hakkai hôn nhau.
"Takemichi bị đẩy ngã, Kazutora anh đẩy đâu thế, cẩn thận hồ nước kìa." Mém tí thôi con hổ đú đởn đã bị cả lũ hội đồng rồi. Này thì dám đẩy vợ ông như thế.

Takemichi hiếm khi thấy vui vẻ như thế này, mọi người tuy rất vụng về, không có tí kinh nghiệm diễn xuất nào hết, vẫn cố gắng giúp đỡ em tận tình như thế. Nhìn bọn họ vừa diễn vừa cãi nhau, em bỗng tự hỏi khoảng thời gian này còn tiếp tục kéo dài được bao lâu nữa.
"Chúng ta còn có thể như này bao lâu nữa đây?"
Trong vô thức, em hỏi.

"Chỉ cần mày muốn, nó là mãi mãi."
Senju đi đến sau Takemichi từ bao giờ, hướng đầu em lên, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn.
________________________
Đừng hỏi tại sao lại thế, tui thấy nhiều bạn tin Senju là nữ rồi, nhưng với tui thì chưa có thông tin cụ thể tui sẽ không để ý. Mà kể cả Senju có là nữ thật thì tui cũng đã lỡ viết cậu ấy là nam rồi, tui sẽ để cậu ấy là nam trong  truyện này, như từ đầu tui vẫn tin vậy.

[ AllTake ] Hoa Viên Lạc VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ