Chương 21 : Valentine.

2K 351 17
                                    

Lưu ý: Nếu ai đã đọc phiên ngoại trước chương này thì có lẽ sẽ thấy cái mục "Lần đầu của Takemichi do Chifuyu lấy." Chương này nói về nó đây.
Chương này có nội dung 18+ đọc hay không tùy bạn.
__________________________
Takemichi nằm trên giường, hai tay túm chặt lấy ga trải, đôi mắt tựa đại dương xinh đẹp nhuốm trong màu dục vọng.
Ánh nắng chiếu lên da thịt trắng ngần, làm nổi bật những dấu vết vốn dĩ đã rực rỡ.
Đỏ ửng, chất chồng lên nhau, từng vết hôn cứ vậy trải dài từ cần cổ đến tận phần bụng mềm mại, mà nơi đó, tự nhiên lại gồ lên một khối, thật khiến người ta liên tưởng  đến sự tình gây đỏ mặt không phù hợp với trẻ em.

"Ưm~chậm...chậm lại...A...hức,ch-chậm cơ mà???"
Em lên tiếng trách móc, đưa hai tay lên ôm lấy đầu người con trai tóc vàng đang vô cùng chăm sóc hậu huyệt mê người của mình. Takemichi nếu biết bản thân sẽ thành như vậy, một tiếng trước tuyệt không gật đầu đồng ý yêu cầu của Chifuyu.

Một tiếng trước, đã có chuyện gì? Cùng bắt tay ta quay về quá khứ!

Hôm nay là ngày 14/2, ngày mà bao nhiêu cặp tình nhân vui vẻ dắt tay nhau xuống phố đi dạo, còn bạn nào độc thân, thất tình thì lại ở nhà thắp hương cầu ông bà phù hộ cho có người yêu. Ác hơn là lập đàn tế cầu người ta chia tay, đang đi gặp mưa lớn.

Vào ngày như thế, một người có tới ba người yêu đã được đính chính như Takemichi lại đang lăn lộn ở nhà đội phó Nhất phiên đội của Touman, tự tiện đem giường người ta thành ổ mà hết ngồi lại nằm, hết nằm vẫn chẳng đứng lên.
"Mày bảo là muốn tìm cho Hirohana-san một đối tượng phù hợp, thế mày đã tìm ra ai chưa?"
Chifuyu lật từng trang sổ, đây là kinh nghiệm đúc kết bao lâu đọc manga thiếu nữ của cậu ta, nhìn người yêu như một cục mèo lười đang vùi mặt vào gối, chỉ hướng đôi mắt to tròn long lanh lên nhìn mình.
Takemichi chán đóng vai con mèo rồi, ngồi dậy, vươn vai, vòng eo nhỏ thon gọn cứ vậy lộ ra, nói gì chứ cái áo Chifuyu tặng ngắn ghê.
"Rồi~" Em dài giọng, lấy ra điện thoại, mở lên mấy cái ảnh. Takemichi quay qua, từ phía sau chồm lên Chifuyu, chỉ cho cậu từng cái ảnh.

Ờm nói sao ta? Em không cố ý đâu, mà là bị chiều hư đấy. Baji này, Wakasa này, Draken, Mikey hay Smiley nữa, ai cũng thường xuyên ôm em kiểu này, thành thử Takemichi bị nhiễm tính thôi. Chifuyu quay đầu qua là vừa vặn hít được mùi rượu nhẹ trên người Takemichi, theo cậu ta đoán, hôm nay là vang đỏ.
Có một bí mật, đó là mỗi ngày, người Takemichi lại ám một mùi rượu khác nhau.

Em chỉ cho cậu từng người trong ảnh, nói rõ ràng thân phận cùng ưu điểm của bọn họ, sau đó cả hai lại cùng lao vào phân tích, xem ai hợp với Hirohana hơn.
Nhìn Takemichi miệt mài như vậy, Chifuyu cảm thấy em thực đáng yêu, ánh mắt chăm chú dán lên từng ngón tay em đang di chuyển cây bút trên giấy.
Ngón tay Takemichi thon dài, trắng nõn. Đời trước, đôi tay em ấy đẹp thật, nhưng là đẹp do sự quý giá của nó, đôi bàn tay bao lần đưa ra nắm lấy bọn họ, cứu vớt bọn họ ra khỏi thế giới tàn nhẫn bao quanh.
Chifuyu từng nghĩ, nếu đôi tay ấy nắm lấy dục vọng của mình, cẩn thận chăm sóc nó, rồi lại dính đầy chất dịch kia, nhìn em mặt đỏ lên, ngại ngùng cầu xin cậu...Chết tiệt, muốn lên rồi.

Chợt nhìn qua tấm lịch trên bàn, Chifuyu mới nhớ ra hôm nay là Valentine, thật vừ vặn. Vì vậy, cậu ta trực tiếp quay qua, đem giấy bút vứt hết xuống đất, nói:
"Takemichi, mày chưa tặng tao quà Valentine đâu đấy."
Quà? Em tự hỏi, ừ thì em yêu Chifuyu đấy, nhưng cứ yêu là phải tặng quà à? Nghe trẻ con đào mỏ thật. Nhưng mà tên trước mặt em baby quá, làm sao bây giờ. Takemichi có chút ngại, ấp úng nói:
"Cái...cái gì cơ? Tao có đem theo quà đâu?"
Mặt Chifuyu tỏ ra hơi thất vọng, nhưng đùa thôi, thâm tâm cậu ta vui như mở hội, đúng cái cậu ta cần mà.
Vì vậy, Chifuyu cúi đầu, thì thầm vào lỗ tai nhạy cảm của Takemichi:
"Mày không đem, vậy chấp nhận yêu cầu của tao nhá?"
"Ừm..." Takemichi hoàn toàn không ngửi ra mùi nguy hiểm, hoặc là có, nhưng vì em tin tưởng cậu, nên gật đầu cái rụp luôn.
Đạt được mục đích rồi, chỉ chưa đầy 30 giây, quần áo của Takemichi đã bay sạch, đến lúc này, em mới khóc không ra nước mắt, thịt dâng tới miệng, sói nào dại không ăn.

Quay trở lại hiện tại, Takemichi vừa hồi tưởng liền thất thần, khiến Chifuyu không hài lòng chút nào, cậu thúc mạnh, đỉnh cự vật ma sát với điểm G, làm cả người em bật ra tiếng rên rỉ quyến rũ, cả người run lên bần bật.
"Ha? Mày đúng là rất giỏi câu dẫn đấy, thấy thế nào? Thoải mái không?
Takemichi lắc đầu nguầy nguậy, nói lớn trong khi miệng vẫn không ngừng phát ra âm thanh dâm mĩ kích thích:
"Không...ư...ha, dừng! Dừng lại...ưm..."
Miệng nói vậy, nhưng thân thể lại như bị Chifuyu thao túng, em tự động nâng cao em, theo sự đưa đẩy của cậu ta mà vẫn động theo, ngực ưỡn ra, đem hai hạt anh đào mê người dâng đến miệng con sói đói.
Chifuyu cười đểu, hài lòng đưa lưỡi trêu đùa chúng, chẳng mấy chốc đã khiến người kia sướng như điên. Takemichi cào cấu lên lưng cậu, nói thật em xót lắm, nhưng đầu óc em bây giờ không còn chi phối được cơ thể nữa, Takemichi cứ như con rối nhỏ, theo sự điều khiển của Chifuyu mà làm theo, hoàn toàn dựa vào cậu ta.
"Takemichi, nói tao nghe, mày có yêu tao không?"
Trong khoái cảm ngập tràn, em thở dốc liên tục, không còn quan tâm đến cái gì là làm giá cái gì kà tôn nghiêm tự trọng, miệng nhỏ ưm a mấy tiếng, nói ra điều Chifuyu muốn nghe.
"Yêu...a, tao...tao yêu m-mày, Chi...Chi...fuyu...ưm...ah...hả...???"
Nghe được điều mình cần, cậu ta vậy mà càng hung hăng làm tới, cự vật liên tục đâm chọt, mất một lúc lâu mới bắn ra, lấp đầy cái lỗ nhỏ mê người mị hoặc của Takemichi.
Em xụi lơ, miệng mấp máy không thành tiếng, rên tới khản cả cổ, đôi mắt long lanh ngấn lệ. Takemichi thầm chửi thề.
"Tch...bị làm tới chân cũng không thể khép nổi. Điên thật!"
Vì dù sao ngày mai em cũng phải đến trường, Chifuyu cũng không làm thêm mà đưa em đi tắm, trong lúc mơ màng, Takemichi hình như nghe cậu ta nói : "Tao yêu mày, làm người yêu tao nhé? Takemichi?"
"Ừm~."
______________________
Đây không phải lần đầu tôi viết H, nhưng bản thân vẫn là nhỏ tuổi nên thiếu sót, mong các độc giả bỏ qua.
Từ lúc biết Senju thật sự là nữ, tôi đã suy sụp và không biết có nên tiếp tục không? Thành thật tôi muốn cô ấy là con trai, nghe ích kỷ sao ấy. Nhưng tôi không ghét Senju nữ đâu.
Chỉ là tôi đã tin tưởng cô ấy là nam từ lần đầu nhìn thấy, và lập tức ghép với Takemichi ngay từ lần đầu luôn, nên là, trong truyện này tôi sẽ để cô ấy là nam, ngay từ đầu luôn. Sắp tới là phần ngược, thành thật, ngọt quá sâu răng.

[ AllTake ] Hoa Viên Lạc VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ