Đêm Giáng Sinh, Taiju đến nhà Takemichi làm khách.
Ngôi nhà ấm cúng hôm nay thật nhiều người, bàn ăn đã dọn sẵn, không khí gia đình tràn ngập mọi nơi.
Nhìn xem, bọn họ thật giống một đại gia đình, Taiju bỗng chốc thấy mình lạc lõng. Nhưng gã được mời, vẫn ở lại ăn tối.Takemichi nhìn mẹ lấy một chai rượu trong tủ, phồng má mà nói:
"Mọi người ở đây có mỗi mẹ với Harutarou-san là uống được, mẹ lấy ra cũng bằng không."
Nhưng Hirohana mỉm cười một cách ẩn ý, nàng vẫn rót rượu vào từng cái ly, đẩy đến cho từng người.
"Đây là rượu trái cây, không sợ say."
Takemichi nhận lấy ly rượu nàng đưa, hớp một hớp nhỏ. Mùi trái cây quyện với men nồng chảy vào dạ dày em, làm nó ấm lên không ít. Ngày đông giá rét, một chút rượu quả thực không tệ.
Hirohana có chút không nói nổi, thằng bé không phải vừa nói không uống được sao, bây giờ lại uống nhiều như thế?Bữa ăn diễn ra suôn sẻ, chí ít, là vì có mặt người lớn ở đây, dù cho những vị khách có bất lương thế nào, cũng không thể tỏ ra thái độ hay gì cả.
"Hôm nay mẹ mang hoa đi đâu thế?" Takemichi đã thắc mắc từ lúc nàng đi khỏi nhà rồi, nhưng đến bây giờ mới dám nói.
"Mẹ đi thăm mộ anh hai."
Hirohana gắp cho em đồ ăn, bình thản kể:
"Anh ấy chết vào đêm Giáng Sinh năm mẹ 12 tuổi. Bị đánh chết."
Mọi người trong bàn ăn im lặng, nàng vẫn kể, giống như không phải chuyện của mình.
"Anh hai mẹ biết võ, tiếc rằng quá ngốc nghếch. Bị người ta lừa gạt, ghép tội trộm cắp, rồi còn bị đánh đến chết. Thử hỏi còn cái chết nào lãng xẹt hơn không? Lại còn ước chi mình chết hào nhoáng hơn."
Cả phòng ăn im lặng, duy chỉ có tiếng nói cùng tiếng cười khúc khích cử Hirohana.
"Takemichi." Nàng gọi em, đánh thức em khỏi khoảng lặng.
"Lúc trước, anh hai giống con lắm đấy."Tính cách quả thực giống nhau, vậy nên nàng mới đem thằng bé về. Nàng nhớ anh nàng.
Bữa ăn về sau diễn ra trong im lặng, đến khi ăn xong, Hirohana kéo Taiju cùng Takemichi ra một chỗ.
"Tối nay hai đứa ở chung một phòng. Giải quyết rõ ràng chuyện vì sao gây sự với nhau cho ta. Tuyệt đối không sử dụng bạo lực hay ngôn từ xúc phạm. Giải quyết xong mới được ra ngoài."
Nàng đem Takemichi cùng Taiju đang ngơ ngác đẩy vào một căn phòng, đóng cửa, khoá lại. Sau đó, xuống dưới nhà ra lệnh đám hóng hớt mau đi ngủ, còn không quên nói các phòng đều cách âm tuyệt đối.Ở trong phòng, chỉ còn hai người với nhau. Cả hai nhìn đối phương, im lặng.
"Mày chửi đau đấy nhóc." Taiju lên tiếng, mặt biểu lộ rõ sự cay cú khi nhớ về bài văn chửi hôm trước.
"Ồ, cảm ơn." Takemichi vứt bỏ vẻ vô hại ngây thơ, nhìn gã bằng đôi mắt thăm dò.
Em vẫn ghim vụ gã đánh em đấy nhé.Thấy rõ ý thù địch của Takemichi, Taiju bỗng chốc muốn trêu chọc tên nhóc này, liền túm lấy em, quăng lên giường, dùng tay bóp lấy cổ Takemichi, tuy nhiên không dùng lực siết lại.
Em không động đậy, hai mắt nheo lại. Mùi rượu trên người gã bắt đầu lan tỏa, có vẻ đã uống nhiều.Em bắt đầu mông lung, nhưng chỉ đôi mắt, đầu óc vẫn còn đủ tỉnh táo. Takemichi lôi từ dưới gối một con dao nhỏ tinh xảo, hướng mũi dao lên cổ Taiju.
Có lẽ do men rượu ăn vào người, em liều lĩnh hơn hẳn, ôm lấy gã, kéo đầu Taiju lại gần hơn.
Yết hầu và mũi dao chạm nhau.
"Haha, giỏi lắm." Gã không nghĩ Takemichi còn có thể làm như vậy, cười lớn, dùng chút lực lên cái cổ nhỏ của em.
Mũi dao nhẹ đâm một cái, có chút máu chảy ra. Takemichi bật ra tiếng cười thích thú, dùng tay kéo rộng phần áo ở cổ.Hơi lạnh ùa vào, khiến cổ em đỏ hồng, xương quai xanh hiện rõ. Em nghiêng đầu, khiêu khích nói với Taiju:
"Mày nhìn như muốn ăn sống tao vậy."Đúng, gã rất muốn ăn sống em, để cái tên nhóc ngạo mạn này biết thế nào là Shiba Taiju, con quái vật điên cuồng khát máu thật sự như thế nào.
Khiêu khích kẻ điên như Taiju, em ráng chịu.
Gã cúi đầu, cắn lên vùng cổ gần xương quai xanh của em, mạnh đến mức nơi đó bật máu. Vậy mà Takemichi chỉ cau mày, vứt con dao qua một bên, để yên cho gã cắn.Được một lúc, cả hai ngồi dậy, em lấy khăn giấy lau máu trên cổ, đồng thời cũng giúp Taiju lau máu từ vết đâm của em, làm sạch con dao.
Takemichi kiếm vỏ của nó, tra vào, rồi đem con dao nhét vào tay Taiju.
"Ý gì đây?"
"Tặng mày, coi như quà hoà giải. Chuyện hôm trước bỏ qua. Giờ đi ngủ."
Em tắt đèn, kéo cái gã dở hơi kia nằm xuống, kéo chăn lên ngủ.Không hiểu Takemichi có làm sao không, từ hôm ngủ lại nhà Mitsuya, em lại hình thành loại thói quen hoặc được ôm hoặc ôm cái gì đó ngủ.
Tối nay em uống hơi nhiều, liền thoải mái đem tính mạng treo trên đầu ngọn tóc, chui vào vòng tay Taiju ngủ ngon lành.
Gã vậy mà không đẩy em ra, mặc kệ em ngủ.
Đến tận bây giờ, Taiju mới nhận ra vẻ đẹp và sự đặc biệt của Takemichi. Gã vùi đầu vào mái tóc màu nắng, hít lấy mùi hương nhẹ nhàng của em mà từ từ chìm vào giấc ngủ.Đã lâu rồi gã mới ngủ ngon như vậy.
Lúc Takemichi dậy, cửa phòng đã mở và Taiju đã rời đi từ lâu, cầm theo con dao nhỏ em tặng. Takemichi mơ màng, nhớ lại chuyện tối qua liền cảm thấy như một trò đùa.
Mấy ngày sau, trước nhà Takemichi có một chậu oải hương lớn, cùng một lá thư ghi rõ:
"Cảm ơn vì con dao, sau này quay lại tìm cậu.
Shiba Taiju."
Từ bao giờ gã này lịch sự như vậy, em cười, đem chậu hoa vào.
Hoa oải hương, mang ý nghĩa chờ đợi tình yêu.Cứ như vậy, Takemichi thành công thêm một người vào dàn con rể cho Hirohana.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ AllTake ] Hoa Viên Lạc Vũ
FanficThể loại : không hề cố kỵ. Lúc viết sẽ bởi vì quá cao hứng mà phong cách viết có chút mắc cười.