Hanagaki Takemichi chết rồi, hắn biết điều đó. Nhưng hắn không thể ngừng nhớ thương em, không thể ngừng hối hận vì ngày ấy đã để em ra đi như vậy. Đáng lẽ họ phải tin em chứ? Sao lại lựa chọn quay lưng với em.
Lúc em đang chơi vơi trong bóng tối, bọn hắn lại đang mơ màng xuay quanh cô ta, một người mà cái tên họ cũng khó lòng nhớ kĩ. Em cầu xin họ đưa tay ra cứu lấy em, đổi lại chỉ là sự lạnh lùng vô cảm. Takemichi đau nhiều như vậy, cuối cùng, em lại chẳng thể gào khóc thật to.
Em đã cứu được tất cả, không ai phải chết cả, nhưng cái giá phải trả là quá đắt, một nhà đoàn tụ, bạn bè sát cánh bên nhau, cuối cùng là em không còn ở đó.
" Phạm."
Mikey nhìn những người đứng trước bia mộ em, nhăn mày khó chịu. Hắn không nghĩ tới bọn họ lại ở đây.
Như một loại thói quen, Senju vẫn cầm theo cây dù, không thèm dành cho Mikey nửa ánh mắt, chỉ chăm chăm nhìn vào hàng chữ trên bìa mộ. Takeomi chỉ có thể cười trừ mà thay thủ lĩnh của mình chào hỏi người ta, Phạm tới đây, mục đích chính là thăm mộ Takemichi. Một lát sau, trước mộ em đã tập trung rất nhiều người, hôm nay chính là ngày em ra đi kia mà. Hinata cùng Ema tiến tới, dọn dẹp ngôi mộ đơn sơ không chút nhang khói, sau đó, bọn họ lần lượt đặt hoa lên.
Tâm tư mỗi kẻ đều nặng trĩu, tất cả đều yêu em, chỉ là bây giờ em đã không còn, họ đấu tranh vì em cũng chẳng còn chút ý nghĩa nào cả.
Trời hôm nay xám xịt, nặng trĩu như tâm hồn những kẻ lầm đường lạc lối. Mưa rồi, bọn họ chẳng tiện ở lại lâu thêm , đường ai nấy đi trở về.
Điện thoại của từng người đồng loạt vang lên tin nhắn, trên màn hình, một đoạn tin nhắn thể hiện rõ sự trách móc của người yêu nhau.
' Từ : Minami Souko.
Sao anh còn chưa về, đi đâu thế hả ? '
Nếu không phải tin nhắn tự hiển thị, chắc chắn bọn hắn đã mặc kệ cho xong, thầm chê phiền phức rồi cứ thế tắt máy.
Bên kia, Souko tức tối không thôi, ả thừa biết hôm nay là ngày giỗ của Takemichi, ả đã dành cả trí tuệ của mình để tìm cách khiến bọn hắn từ vây quanh em chuyển sang chú ý ả ta, từ từ dồn em vào chỗ chết. Vậy mà, người vừa chết đi, bọn hắn lại như mất hồn mà ngày đêm ôm mong nhớ gặp lại Takemichi.
Rốt cuộc kế hoạch hoàn hảo của ả sai sót ở chỗ nào cơ chứ? Souko tức tối vứt cả điện thoại trên tay, nằm vật xuống giường.
Tokyo bây giờ vào đông rồi, trời lạnh tới mức không ai muốn ra khỏi nhà. Tại nhà của Mikey, Izana và hắn đang phát khùng chửi nhau qua lại. Số là Izana đem hoa tới mộ của Takemichi, kết quả lại bị bó hoa to chà bá của Mikey đè bẹp. Ema bên cạnh nhìn hai anh trai mình, gương mặt bất lực mà nói.
" Takemichi mà thấy hai người xung đột như thế, trên trời cao chắc tự hào lắm hả?"
Hai người biết ý dừng lại, ăn tối xong liền lên phòng đi ngủ, chỉ là ngủ như vậy, sáng hôm sau lại gặp chuyện thực khó tin.
Không chỉ có Mikey hay Izana, mà là tất cả những kẻ yêu Takemichi đều thức dậy ở một nơi vừa lạ vừa quen.
Hinata mở mắt, khung cảnh từ lâu cô không thấy hiện ra, đây không phải phòng mình 12 năm về trước sao? Sao mình lại ở đây?
Naoto cũng từ bên ngoài chạy vào, cậu tỉnh lại sớm hơn, đem tất cả mọi chuyện đều kể cho Hinata.
' Ting...ting... Xác nhận khởi động...Hệ thống số 1213 xin chào chủ nhân.'
" Hệ thống? " Hinata nghĩ thứ này đáng lẽ chỉ xuất hiện trong tiểu thuyết xuyên không, vậy cô và em trai đã xuyên không rồi ư? Hệ thống phát ra âm thanh, như thể điều đó là hoàn toàn chính xác.
" Hệ thống, đây là nơi nào? "
Naoto bình tĩnh hỏi, đáp lại cậu ta giọng điệu không mặn không nhạt đặc trưng của máy móc, nó bắt đầu giải thích cho cả hai về thế giới này, xác nhận sự tồn tại của Hanagaki Takemichi và thêm nhiều điều khác nữa. Cuối cùng, 1213 chốt kèo một câu rất thiếu đánh :
" Cậu Naoto hãy cẩn thận, tình địch của cậu cũng đang ở đây, bây giờ tôi xin phép đi gặp những người khác. "
" Chết tiệt!" Naoto đập mạnh tay xuống bàn, đi thì đi một mình thôi, ai cần cả đàn cả đống đi theo làm gì, cả đống người đấy, đùa không vui đâu.
Hệ thống 1213 là hệ thống tồn tại duy nhất cho phép nhiều cá thể trở thành chủ nhân của nó, chủ nhân của nó ở đây chính là bạn bè của em, Hanagaki Takemichi. Hệ thống như nó tồn tại vì một tôn chỉ, em là một và duy nhất. Vì thế, nó đã sẵn sàng trở thành hệ thống bảo vệ cho em, giúp đỡ những kẻ đã quay lưng với em tìm lại ánh sáng.
Ở những nơi khác, mọi người cũng đã dần hiểu ra mọi chuyện, trong đầu ngổn ngang trăm bề nhưng chung quy tổng kết lại cũng chỉ là liên quan đến Takemichi. Em thì nào biết họ đã đến, vẫn đang cùng Raiji và Shu học võ vì tương lai không thể mãi ỷ lại vào danh hiệu Vua Lỳ Đòn được. Tanker vùng Tokyo cũng biết mệt, hiểu không?
" Hệ thống thông báo : quá trình chuyển giao sức mạnh từ thế giới cũ tới thế giới mới đã hoàn tất. Xác nhận liên kết tài khoản ngân hàng hoàn tất. Xác nhận dàn xếp công việc tại thế giới cũ hoàn tất. Nhiệm vụ đầu tiên : gặp gỡ Hanagaki Takemichi tại nơi tiến hành cá cược. "
BẠN ĐANG ĐỌC
[ AllTake ] Hoa Viên Lạc Vũ
FanficThể loại : không hề cố kỵ. Lúc viết sẽ bởi vì quá cao hứng mà phong cách viết có chút mắc cười.